minh họa: Thanh Sơn
Nay ốm mai đau bức ngặt mới thương mình
Mình giữ được mình khó như người làm xiếc
Ta sống vội đâu tĩnh tâm nhận biết
Nhân quả ra đòn do ta xuất chiêu!
Đường còn dài ta đi được bao nhiêu
Chưa nuốt cát - trai đừng mơ ngậm ngọc
Kinh sám hối không còn kiên nhẫn đọc
Ta phóng tâm tìm ảo vọng xa xôi.
Hứa làm chi nặng nợ với người
Lời hứa nào đóng thuyền vượt bể
Ôi lời hứa chất cao cao ngạo nghễ
Đêm qua ngày tới bóng mây tan.
Phút giật mình gom ý tưởng... đưa tang
Ván bài cuối còn gì sao ngại cược
Điều đơn giản anh nghĩ anh làm được
Là mạnh mẽ yêu thương là can đảm bắt đầu
Điều đơn giản này đã ngâm ủ quá lâu!
Vũ Tuấn
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 99)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 306
-
Khách viếng thăm: 302
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 11438
-
Tháng hiện tại: 1234115
-
Tổng lượt truy cập: 63463083
Ý kiến bạn đọc