ChiềuLặng lòng... mênh mông quá ơi nghĩa trang Hàng DươngNhững những hàng mộ dọc ngang đã và chưa biết tên(1)Thêm day dứt cháu con dâng hương hoa lên bàn thờ Tổ quốcLên hai vạn liệt sĩ đã trọn nghĩa cội cành vẹn tình ươm xanh đấtChỉ còn hồn góp đời lời hát chung: Côn Đảo ta một bản hùng ca. KhuyaThao thức tôi hỏi bạn ai ngheTừ lòng biển, đất, rừng đây rì rầm thầm ngỏVề bầy sói “thi” cuồng đòn, quăng xác tù “tìm vui” quái gởHể hả hành triền miên đói khát vắt kiệt sức lao động khổ saiÔi, đảo lớn nhớ chăng trăm hay ngàn thi thể đã cọp cá tha lôi... loa tâm lý rỉ rả khoan tai... mưa bột vôi da xương nhói rát... ngột ngạt nắng xà lim... đêm chia giấc lạnh sàn tiểu phân nhớp nhápCho dương trần ơi nay có biếtXót nào hơn mẹ, dì ta bị triệt vùng sinh... trên dưới máu bầm loangThêm hỏi đời... tự hào nào cao hơn... con cháu của Bà Triệu Bà TrưngDằn nỗi đau thẳm sâu ngẩng cao đầu hiên ngang vang tiếng hátGửi toàn trại đang gồng mình đương phong ba vững niềm tin son sắt“Đông sẽ tàn, mây mù tan tràn hi vọng trời xuân”(2) Ta nhờ gió... nhé nhủ lời: Người viếng thăm hãy nương nhẹ bước chânTrên nền rừng gìn tấm gương: Ý chí thép đã qua lửa trui rènCủa lớp lớp tiền nhân lại xung trận với ngoại xâm nơi ngục tùTim vẫn đỏ màu cờ năm cánh sao...
vàng hào quang góp công mừng toàn thắngCho hậu thế rọi soi thêm mắt trong lòng sángTiếp ước nguyện của ông cha xây nước nhà bền vững đẹp tương lai Bình minh ơi! Hôm nay riêng về đây chia thương cảm với chúng tôiCùng biển lặng, núi đồi vời mây trắng đắng lòng trầm mặcKính niệm vạn cuộc đời thời bi hùng... đồng một sống trung kiên lẫm liệtĐã... hồn thiêng iu ấp từng tấc đất mười bốn đảo bình yênĐẹp “Thiên đường hạ giới” mớiVới một trăm mười ba năm đã từng là “Địa ngục chốn trần gian”(3). (1) Đã qui tập về nghĩa trang Hàng Dương 724 mộ có tên, 1028 chưa biết tên, gần hai vạn di cốt khác trong 25 hố chôn tập thể.
(2) Lược ý, lời Bài ca hy vọng.(3) Số năm tính từ 1862 đến 1975.
Ý kiến bạn đọc