Hương cau quyện nồng nàn say cơn gió
Sợi khói mênh mang ráng đỏ trời quê
Nghe thoáng tuổi thơ rạo rực ùa về
Lòng say đắm nghiêng mùa nghe đất thở
Cành lựu bâng khuâng nhóm màu nhung nhớ
Thoáng trời xa ký ức tuổi thơ nào
Vui sáo diều nương cánh gió lên cao
Giọng dế xôn xao luống cày mới vỡ...
Dòng sông quê vẫn thì thầm muôn thuở
Lặng là mênh mang ru giấc phù sa
Văng vẳng câu hò trầm bổng thiết tha
Con sóng lăn tăn dạt dào bờ bến
Gốc phượng già lao xao chờ thắp nến
Xanh bàn tay cánh lá vẫy mùa lên
Cỏ reo mừng vui đón bước chân quen
Nghiêng chiều xa cánh chim trời phiêu lãng...
Mênh mang đất nồng nàn cơn gió thở
Hồn lâng lâng đón đợi phút giao mùa
Thoáng qua lòng nghe tóc nắng thơ xưa
Lòng hớn hở say mùa đương trở giấc!
Nguyễn Hữu Thọ
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 98)
Chia sẻ:
nồng nàn, mênh mang, tuổi thơ, rạo rực, say đắm, bâng khuâng, ký ức, sáo diều, xôn xao, thì thầm, lăn tăn, lao xao, bàn tay, reo mừng, lâng lâng, hớn hở
-
Đang truy cập: 281
-
Khách viếng thăm: 276
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 71491
-
Tháng hiện tại: 459357
-
Tổng lượt truy cập: 62688325
Ý kiến bạn đọc