gió đã lầm
và nắng đã lầm
khi ngỡ mình làm mầm xanh nẩy nở.
hoa đã lầm
và chim cũng đã lầm
khi tưởng mình đem mùa xuân về lại
biển đã lầm khi em cười hạnh phúc
mặt đất cũng lầm
khi ánh mắt reo vui
góc phố chao nghiêng đường cong
nín thở nghe tiếng chân tìm kiếm
con hẻm quen hóng hớt
khua rụng chùm hoa tim
cánh cửa thức dậy từ tiếng chìa khóa rớt
em không cần ngủ đêm nay
không cần khóa cửa
trời không trăng đêm vẫn ngọt ngào
góc vườn không ánh đuốc vẫn rực hồng ấm áp
khi đốm lửa trên môi chao dao say khướt
rớt xuống tình yêu
em không cần ngủ đêm nay
vì nỗi buồn đã chạy trốn
ta say nhau không từ men rượu
đêm giao thoa vòng tay thay mắc áo
giao thừa ngủ quên.
...
P.N. Thường Đoan
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 90)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 267
-
Khách viếng thăm: 260
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 18036
-
Tháng hiện tại: 539316
-
Tổng lượt truy cập: 60889454
Ý kiến bạn đọc