Như bụi sương bám đầy vai lận đận
Hơn nửa đời lênh đênh viễn xứ
Gió giang hồ gội trắng hồn đơn
Buồn…
Ngồi rót rượu pha trăng
Men ấm mềm môi
Nồng nàn vị đắng
Tri âm hời…
Bằng hữu hỡi?
Một giấc đời lạnh mãi vòng tay!
Ai cất tiếng ca
Loang theo sóng bạc
Cõi phù sinh
Nặng bờ mộng ảo
Lục bình về đâu khắp nẻo
Giọt đêm rơi rụng
Gió hát tự tình
Theo con sóng chơi vơi…
Thương hồ ca, thời gian, buồn, bụi sương, Trần Thị Thùy Linh
Ý kiến bạn đọc