Sạch trơn ảo mộng hư danh,
Miếng cơm manh áo… nỡ hành hạ chi.
Chức danh chức vụ chức gì,
Hơn đâu một tiếng cười khì… sạch trơn
Chẳng còn lấm láp phố phường,
Về đây là để soi gương thấy mình.
Cù lao tiếng sóng dỗ dành,
Má ru con dưới cội tình đung đưa.
Dừa cau xanh ngát mấy bờ,
Đưa ta trở lại khúc thơ dại đầu.
Vườn cắt rốn, ruộng chôn nhau,
Muối gừng tre trúc về đâu cũng về.
Ta về tắm lại sông quê,
Qua rồi bến tỉnh bờ mê cợt đùa
Hỏi đời đã xế chiều chưa?
Mà lòng ta cứ như vừa hửng lên.
Tắm lại sông quê, hụp mình, phồn hoa, thành thị, Trần Ngọc Hưởng
Ý kiến bạn đọc