minh họa: Thanh Sơn
Mùa chạm vào tôi
Nghe gió rít triền đê thơm bùn gốc cỏ
Người con gái năm xưa trở về ngồi hít mùi quê
Tay phả nước tắm phù sa đầy mặt, cổ
Dòng sông hiền xuyên mấy cuộc bể dâu
Ngày cô gái ra đi
Con đò ngang chở xuân còn trẻ lắm
Cứ nồng nàn trên ngực sóng lô nhô
Đò ngang vẫn đò ngang không lối rẽ
Cứ vậy tiễn ai qua trăm nẻo khóc cười
Đời có mấy lần mươi
Để tìm lại giấc mơ bên lời ru của mẹ
Ngày chưa đủ xuân mà tấm áo vẫn hồng
Cô gái chưa nhìn đời bằng ánh nhìn ngờ vực
Như bí bầu đêm nụ, sáng rồi hoa
Con đò đã hoàng hôn
Nằm nghe sóng ru rồi mỏi mòn, rồi ngủ
Tắm cuộc đời đủ một cuộc sang ngang
Cô gái buồn - vui mà lời ru thê thiết?
Mắt xa vời nơi cuối nẻo dòng trôi.
Trúc Thanh
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 109)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 134
-
Khách viếng thăm: 133
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 8960
-
Tháng hiện tại: 938298
-
Tổng lượt truy cập: 65876650
Ý kiến bạn đọc