Em mang cả quê hương trên đôi tà áo mỏng
dịu dàng trước gió tung bay
những mái đình, làng mạc, cánh đồng xanh
hồn trống đồng đưa ta về huyền thoại
Em mang hết những mùa phượng vĩ
cánh bằng lăng rất tím ép vào thơ
thấp thoáng trong ta Huế, Sài Gòn, Hà Nội
vọng phách ngân đêm ai gõ trống Tuồng
Em mang câu dân ca, đậm đà những nhịp Chèo
điệu Xẩm người nghệ nhân say lòng trên chiếu cũ
câu hô Bài chòi miền Trung, Cải lương Nam kỳ lục tỉnh
Quan họ xưa người ở đừng về
Em mang nét duyên kín đáo dịu dàng
huyền bí phương đông hé mở từ đôi tà áo xẻ
đường cong chạm những bờ sóng vỗ
ngàn năm thao thiết nhớ thương
Trên ngực áo hoa Sen nở ra
những nụ cười Việt Nam hồn hậu
cho ta thêm yêu những rừng cờ đỏ
đêm ba mươi nhuộm sắc phố phường
Em mang Việt Nam ra với bốn phương
từ trận đánh oai hùng trong lịch sử
dân tộc mình đã máu và nước mắt
cho cuộc hồi sinh đất nước hôm nay
Em kiêu hãnh Áo dài, em căng tràn nhựa sống
đường tương lai rộng mở thênh thang
Áo dài chứa đựng linh hồn Việt Nam
Tổ quốc bay lên phấp phới.
Trương Công Tưởng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 109)
Chia sẻ:
quê hương, làng mạc, cánh đồng, sài gòn, dân ca, đậm đà, nghệ nhân, người ở, kín đáo, dịu dàng, huyền bí, hé mở, nụ cười, oai hùng, nước mắt, hồi sinh, kiêu hãnh, áo dài, nhựa sống, tương lai, thênh thang
-
Đang truy cập: 60
-
Khách viếng thăm: 58
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 26750
-
Tháng hiện tại: 307864
-
Tổng lượt truy cập: 67282355
Ý kiến bạn đọc