Đây con đê lối dài tha thướt
Hàng cây reo bóng mát dịu dàng
Tôi chợt lặng giữa trời nắng gió
Tuổi thơ nào bỏ lại bấy lâu?
Mùi đồng ruộng
Quen quen lạ lạ...
Thơm tho giọt sữa quê hương
Cắn một miếng tình thương đất mẹ
Con no tròn giấc ngủ đầu nôi...
Giờ hiện đại rồi...
Mấy ai làm nghề ruộng?
Ai hiểu cuộc đời dãi nắng dầm sương?
Bao lớp trẻ theo đường tri thức...
Xa quê nhớ nhiều trong ngực rưng rưng...
Thấp thoáng hình dáng cũ
Cha mẹ mình lam lũ ngày xưa...
Mùi đồng ruộng, nắng mưa...
Sực nhớ mình như vừa mới lớn...
Ý kiến bạn đọc