Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lý sắt son
Thương bước chân nhọc nhằn
Mong lúa xanh trên đồng
Bao chuỗi ngày lo toan
Lưng áo mặn mồ hôi
Má với ba cấy cày
Mặc nắng mưa ngửa lưng với trời
Bám đất sâu bao đời
Từ bình minh đến khi hoàng hôn
Mong chén cơm thêm đầy
Đàn con thơ ấm no bình an.
Vọng cổ (câu 1 + câu 2)
Câu 1: Nắng tháng ba cháy da đất nẻ, gót chân thêm chai đồng xa khô trắng. Má xúc tép hái rau, ba ngoéo cua đồng nấu ngót đạm bạc hẩm hiu ngọt bữa cơm… chiều…
Đất quê tôi mưa nắng hai mùa… Bờ tre sau hè bầy chim về xây tổ, con mương cạn trước nhà đôi cá thòi lòi tình thắm duyên ưa (-) Liếp chuối bên nhà nghẹn trổ chờ những cơn mưa, cây dừa trước ngõ xác xơ vì nắng cháy. Đường làng hun hút xa đò ngang cách trở, má quấn khăn rằn đẩy xuồng đi chợ sớm(-)
Câu 2: Vẳng tiếng chuông chùa má trở mình thức giấc, lay ba thả trâu khuya, gọi anh hai, chị ba thức dậy giã bàng… Hòa nhịp chày ba cuối xóm đầu làng… Bông bí trổ vàng trường làng xa xóm nhỏ, má gồng đôi vai gầy cõng từng đứa qua kinh(-) Em cao lớn rồi quần ngắn ló đôi chân, má không tiền may phải nối dài thêm khúc nữa. Áo trắng dì Ba cho đã ngả màu cùng nắng gió, má nuốt nước mắt vào lòng vì nghèo khó con mình chẳng được như người ta(-)
Ngâm thơ
Thời tiết thay mùa hết nắng lại mưa
Gió rát mặt buổi trưa, cơn mưa dầm,
con nước lũ
Tiếng chẻo chẹt trên cành réo gọi râm ran
Bầy cá rô non đổ về theo con nước lớn.
Vọng cổ (câu 5 + câu 6)
Câu 5: Nước láng đồng bưng cá về đớp mồi gọi bông súng trắng, thả lưới giăng câu đờn ca vọng cổ ngửa mặt ngắm trăng nhìn trời đất giao… hòa…
Biển nước mênh mông như tấm lòng ba má thương con mình… Chống bè chuối nhấp nhô luồn theo rặng trâm bầu mong câu được con cá lớn, nấu canh khoai từ chị húp, em chan (-) Má lần từng cọng bàng đương nốp đắp thay chăn, ủ ấm đàn con khi gió bấc thổi về. Con cá, con tôm đổi hột gạo thơm qua mùa nước nổi, thương cánh đồng quê lặn ngụp buổi
trưa về (-)
Câu 6: Thớ đất quê tôi mồ hôi ba thấm đẫm, giọt sữa má ngọt ngào nuôi tôi lớn khôn thêm. Nay ngõ vắng rào thưa vườn xưa trống quạnh, đứa theo chồng, đứa cầu thực tha phương, đứa muốn đổi đời cơ cực thành cuộc sống giàu sang, bộn bề lo toan quên làng quê xóm cũ. Ký ức tuổi thơ giờ là hoài niệm, chầm chậm bước chân lòng ray rứt ngậm ngùi (-)
(Đoạn kết phi vân điệp khúc)
Ôi! Đất quê vẫn chờ
Chờ người xa quê
Mái tranh gió lùa
Dạt dào tình thương
Máu chảy ruột mềm
Tình mẹ tình cha
(trở về vọng cổ) Gắn bó cuộc đời mình (-)
Ý kiến bạn đọc