Tặng Đoàn Văn Khánh
Bốn lăm năm lẻ mấy ngày
Bỗng dưng tao lại gặp mày Khánh ơi!
Cái thời trẻ háo rong chơi
Cà phê từ buổi sáng ngồi tới khuya
Chuyện tình lấp lửng trong kia
Ngón tay buồn rót đầm đìa vũng trăng...
NÓI LỐI
Ai có một lần ra thăm miền Bắc
Có đứng dưới nắng Ba Đình bên lăng Bác kính yêu
Có thấy hàng tre xanh nghiêng theo gió đông về
Lòng có nghe gợn theo từng con sóng trên mặt nước Hồ Gươm xanh biếc. ...
Khi mùa xuân vừa đến
Bên hốc ẩm tro tàn
Một màu hoa chớm hiện
Trong bồi hồi gió hoang...
Những ai đến đây lần đầu mới cảm nhận cái không khí cuối năm ở vùng nầy thật lạ. Một chút se lạnh đủ để người già khoác thêm chiếc áo ngoài, để nhận biết năm cũ sắp qua. Nắng đã lên nhưng sương mù vẫn còn bàng bạc, lơ lửng trên dòng nước đục lờ - cái thứ nước bùn được chắt từ trên ruộng xuống. Bây......