VNTG - Cò ơi! Coo…ò!
Quân chạy ở phía sau, gọi vọng tới, tay còn cầm một bịch sữa đậu nành đá. Giang ngoe nguẩy khua guốc trên hiên trường vắng mà không thèm ngoảnh lại. Quân thở hộc hộc, làm như là vận động viên vừa mới chạy điền kinh xong vậy. Quân khều vai Giang: "Sữa đậu nành nè,......
VNTG - Thành phố Mỹ Tho xưa có nhiều dược sĩ. Tiếng tăm thì ai cũng tầm tầm như nhau; duy có dược sĩ Trần Văn Khánh, có thể nói nhắc đến tên ông thì ai cũng biết, dù “văn kì thinh, bất kiến kì hình!”. Nhưng người ta biết đến ông không phải là ông có tay nghề vượt trội hơn các dược sĩ khác, hay......
Xác định tính dân chủ và tinh thần tiếp xúc đồng đại với đời sống nghệ......
Sau ngày tốt nghiệp, từ trường học bước ra trường đời, được thu nhận làm nghề phóng viên lưu động tìm hiểu cuộc sống nhân sinh, lại an bề gia thất rồi sinh con đầu lòng, cô út Quyên thỉnh thoảng lại se lòng nghĩ thương cho hai người chị luống tuổi vẫn vò võ ở vậy trông coi ngôi nhà tổ và mảnh vườn......
VNTG- I- Tôi là một ông thầy. Tôi đi tu !
Dĩ nhiên tôi chẳng xem mình là bậc chân tu đại đức đạt lý thông huyền, cỡ như thầy Huyền Trang hay sư tổ Đạt Ma. Đầu óc đâu mà thuộc nổi năm nghìn quyển kinh viết bằng chữ Phạn! Xương cốt đâu mà ngồi một chỗ, nhìn lên vách đá chín năm liền để đạt ngộ......
Đã đi qua đời tôi một đôi mắt đen rất nhiều đôi mắt đen
một gương mặt đẹp rất nhiều gương mặt đẹp
Lưu ảnh còn một cái răng khểnh
Một mái tóc dài một đôi chân dài một tà váy ngắn
...
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
VNTG- Chị gọi điện hỏi tôi còn nhớ chị không rồi bảo sẽ qua Mỹ Tho thăm tôi. Đã ba mươi năm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của chị. Chị bảo dạo nầy chị thường nằm mơ thấy lại những con đường quen thuộc, thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ngày nào. Tỉnh dậy nghe nao cả lòng…
...
Hát về con mương nhỏ
Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....
VNTG - Giảng đường vắng. Dãy hành lang hun hút chạy ra xa. Duy đến trường sớm. Nhẩn nha gõ giày xuống nền gạch cũ đầy những vết nứt. Mưa sụt sùi từ sớm. Vài sợi mỏng tanh bị gió lùa cứ hất ngược vào người Duy....
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm......
Thằng Khả bỏ nhà đi đã 3 ngày rồi. Mới có 3 ngày mà nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đứa con cưng, lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm, trở thành kẻ bụi đời; đầu tóc bù xù, áo quần bẩn thỉu. Những ánh mắt thân thiện mỉm cười nhìn nó mỗi khi mẹ đưa nó tới trường, bây giờ thay......
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......