Một cậu học sinh lớp 8 mê món hủ tíu, nhất là hủ tíu Nam Vang đạt chuẩn, nhưng lại không biết Nam Vang ở đâu. Hỏi Phnom Penh thì cậu biết là thủ đô của Campuchia. Lớp trẻ lớn hơn cậu hàng chục tuổi nhiều người cũng chẳng biết Nam Vang ở đâu.
...Gần đây, trên Núi Rắn có một đôi rắn chúa, chẳng hiểu từ đâu bò về, cắn chết hai gã lâm tặc dám cả gan chặt trộm sưa đỏ. Mấy nhà làm nương dưới chân núi cũng bị cặp rắn chúa bò xuống, xua ra khỏi rừng. Núi Rắn trước đây quả có nhiều rắn, nhưng toàn hổ mang, trâu, chì, khoang, cạp…...
Thoại Ngọc Hầu, người con của Đà Nẵng đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp mở mang, khai phá vùng đất miền Tây Nam bộ. Công nghiệp lớn lao của ông đã được các vua nhà Nguyễn ghi nhận bằng cách ban tên ông cho núi sông. Những danh xưng THOẠI SƠN, THOẠI HÀ đã đi vào lịch sử và tồn tại mãi......
VNTG - “Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)
Năm nào cũng vậy, sắp đến rằm tháng chạp là má lại chộn rộn hối hả nhắc đi nhắc lại việc “thay áo” mới cho mấy chậu hoa chậu kiểng....
Thê Húc chiều qua rớt một nhịp - chòng chành
sáng nay gió mát rất bình yên
lũ bọ ngựa ôm lửa tam muội tự diệt
tro cốt chần chừ bến sông
...
Tôi có đứa bạn quê ở Trà An. Sẵn cuối tuần rảnh tôi theo nó về Miền Tây cho biết.
Chiếc xe đò bắt đầu một chuyến hành trình mệt nhọc. Từ lâu đã nghe thằng bạn mình huyên thuyên nhiều điều; nào Miền Tây nó đẹp dữ lắm, bốn mùa cây trái đưa hương, ruộng lúa chín vàng, còn cá với chim......
Văn hóa của một cộng đồng, một vùng miền là thiết chế hay những qui định và được thể hiện thông qua cá nhân. Mỗi hành động của cá nhân đều là thông điệp của cộng đồng, mang bản sắc của cộng đồng ấy.
...Chừng như ưng ý vì đêm trăng đẹp lại có khách hứng cái thú tiêu dao, Sáu Tin cười hiền nói tên thiệt là Nguyễn Văn Tin, quê ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Xuất thân từ vùng quê cũng đặc trưng sông nước, nên từ khi còn là thanh niên, anh đã theo chân sà lan cát đi khắp nơi kiếm kế mưu sinh....
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......