Từ đầu cầu quay Mỹ Tho thả xuống hết dốc một ngã ba rẽ sang trái, có một khu nhà tường rào cao bốn thước, trên gắn mảnh chai và trụ thép, trên các trụ thép căng ba đường dây điện sẵn sàng giật chết bất cứ sinh vật nào cố ý hay vô tình chạm phải nó. Khu nhà chiếm trọn một khu vực dài từ ngã ba đến......
Thấp thoáng bao giờ tôi chẳng biết
Mùa xuân bỗng chốc đến quanh nhà
Mơ màng cô gái bên hàng xóm
Duyên dáng cười khoe chiếc áo hoa
...
Ta về trong tiếng mùa xuân
Óc ách ngọn gió mát trân khoảng ngày
Nghe thật xa thoảng mưa bay
Ùa rưng kí ức vơi đầy thiên nhiên
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Chái bếp của bà trong ký ức tuổi thơ tôi là không gian đầy huyền thoại. Chỉ vỏn vẹn không quá 4 mét dài nằm cặp bên hông gian nhà, nhưng chái bếp là nơi tưng bừng nhộn nhịp ấm áp nhất trong hoài niệm tuổi thơ tôi....
Ngày con đi luống đất phủ tro còn giấu biệt trong lòng những hạt giống lặng im. Mẹ thấm nước mắt bằng ống tay áo bám đất khô cong. Khua dầm rẽ nước băng băng đưa con qua bên kia bờ con lộ mùa khô bụi tung bạc phếch những chiếc lá bần....
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
Chiều đông lạnh, gió se buồn hiu hắt
Lữ khách chùn chân chợt nhớ quê nhà
Chiều đông lạnh chuyện đời hấp dẫn
Tôi cưỡi xe tìm nhân vật chuyện mình....