Gió quay cuồng theo vũ điệu say
Ta lên cơn chiều bộn bề tóc rối
Neo kí ức vào tờ lịch cuối
Gánh lo âu neo cả một phận đời!
...
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......