Mỗi ngày đi làm về ngang ngôi nhà ấy, tôi đều ngước mắt nhìn nó. Đứng lẻ loi bên hông nhà, nó có vẻ cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ quên với những quả chín rục nằm bê bết trên mặt sân. Chừng như người ta trồng nó chỉ để che mát. Sau mấy lần con hẻm được nới rộng, khuôn viên ngôi nhà bị thu hẹp, nó càng......
Có thể nói, bên cạnh dòng sông, chiếc ghe và cây chèo là những thứ chưa bao giờ tách khỏi cuộc sống của người dân vùng sông nước Cửu Long. Thực tế cho thấy, sự hiện hữu của nó giờ đây không đơn thuần là một phương tiện giao thông mà còn là một đặc......
Lầu cao nghe rộn tiếng chim
Cúc cu… gáy tết êm đềm nhớ quê
Thương chiều cuộn khói bờ đê
Mùi rơm rạ quyện bóng tre ngang đường...
Con bỏ những ồn ào, náo nhiệt của phố thị sau lưng, vội vã trở về quê để đón tết cùng với gia đình. Mấy cây mai ngoài sân vẫn còn xum xuê lá. Lòng bùi ngùi vì biết nhà chỉ còn ba với má, ai cũng tuổi cao, sức yếu nên không thể lặt lá mai cho cây nở hoa trong những ngày xuân đến. Hồi còn nhỏ, mỗi khi......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Gò Công có chút lạnh Đà Lạt
Chút sương mù trong gió ngây ngây
Sớm mai này xem chừng lạ mắt
Áo đủ màu trên phố đông vui
Tết nầy tính ra thằng con tôi đã ba mươi tuổi rồi chớ còn nhỏ dại gì nữa mà mỗi lần nói chuyện vợ con nó giẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó nói “Thanh niên thời bây giờ lập gia đình sớm làm chi, chừng nào có sự nghiệp rồi hãy tính tới chuyện đó”. Phải thế nào mới gọi là có sự nghiệp? Nó nghĩ như vậy chắc......
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....
Ngôi nhà trước đây của Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang nằm ở góc đường Lê Lợi - Rạch Gầm. Đó là ngôi biệt thự xây từ thời Pháp, nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính rêu phong nhưng khi bước vào trong thì không khí mát mẻ yên tĩnh. Xung quanh nhà có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát và cho trái quanh năm....
Đã thành thông lệ, hễ thời tiết trở mùa chớm lạnh, là lòng tôi lại nao nao chờ đón xuân về, để cùng bạn bè rủ nhau du thưởng Hội chợ Hoa xuân. Mấy bữa trước, Ngô Minh Quân (Chín Quân), Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Mỹ Tho điện nhắc tôi đúng ngày 26-1, tức nhằm......
Có một ngày, nhìn vào gương, bàng hoàng nhận ra dấu thời gian đã cày dọc ngang trên môi, trên má và mái tóc óng mượt thuở nào đã nhuốm màu sương khói, bâng khuâng. Lòng chợt nao nao nhớ đến lời hứa lúc chia tay: Chọn nhiệm sở, ổn định trường lớp, sẽ trở về gặp lại. Vậy mà đã ba mươi năm. Thế là hối......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Những đọt choại rừng cong như dấu hỏi
Có phải ngoại về trong cơn mưa?
Bước mau mau sợ đường trơn mất lối
Trời nhá nhem, con cúm núm gọi mùa....