Tiểu thuyết “Lame de fond” (Sóng ngầm) của nhà văn người Pháp gốc Việt Linda Lê đã được hội đồng trao giải văn học Goncourt của Pháp đưa vào danh sách bốn tác phẩm lọt vào vòng chung kết....
"Xoài nào thơm bằng xoài Cao Lãnh/Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”, câu ca dao ấy đã có từ hàng trăm năm trước. Bây giờ, con gái Nha Mân, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) vẫn đẹp. Nhưng dường như khó tìm hơn…...
Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy càphê, hay ngồi nhìn mây những khi tivi hết chương trình thế giới động......
Mỗi năm gần đến rằm tháng tám, chắc ai cũng nhớ về tuổi thơ với nhiều kỷ niệm của mình qua những chiếc lồng đèn xinh xắn và những cái bánh ngọt của ngày trung thu. Tuổi thơ của tôi cũng thế, khi nghe đâu đó câu hát Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ là......
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
Anh trở về Tân Thạnh quê em
Sông Vàm Cỏ gói tròn kỷ niệm
Con đường đất in dấu chân son tiểu học
Em nhớ hoài những ngày mưa dầm - đi cầu trơn...
Miếng đất toen hoẻn 22 m2, xây nhà ba tầng, mà mỗi tầng lại chia thành những hai phòng bởi cái cầu thang chiếm mất 4 m ở giữa. Hồi nhà mới xây xong, ai cũng dài môi bĩu mỏ chê ông già thiết kế nhà vụn vặt. Bây giờ lại thấy tươm! Một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, vừa xinh cho ba người đàn......
Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mùa thu khi không gian đẫm ánh trăng vàng, rộn ràng tiếng trống múa lân và rợp trời đèn ông sao lung linh tỏa sáng.
...
VNTG- Xưa em còn con gái
Nhan sắc nổi một thời
Lấy anh rồi khăn gói
Về cuối trời xa xôi
Mười năm trời có lẻ
Ta làm quen với đồng
Bắt con tôm con cá
Ăn từng bữa cơm suông
...
Xưa nay người ta vẫn thường ca tụng: Chưa có ai vẽ thiếu nữ mơ mộng, điệu đàng như bức Thiếu nữ bên hoa huệ của cô Ngọc Vân. Phải thừa nhận Tô Ngọc Vân tài hoa, mẫu mực, rất điêu luyện trong việc sử dụng màu trắng: ông vẽ được cái mượt mà của tà áo trắng và những đường cong uốn lượn sáng lòa sắc màu......
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...
Ngày... tháng...
Tôi được tuyển tham gia trình diễn thời trang ở Nhật, chuyến lưu diễn dài nửa tháng. Trong một buổi tiệc chiêu đãi ở khách sạn Haio, tôi quen với Nawasaki, người ấy là một doanh nghiệp giàu có, hơi thô bạo một chút, nhưng cực kỳ hào phóng....
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Thuở ấy, tôi hai mươi tuổi. Tháng 9, mùa thu, tôi trở về quê nhà Quảng Nam, cầm cây đàn guitar lên đồi sim xưa. Người bạn nghèo thời trung học của tôi không còn nữa, chỉ còn đây khu đền tháp với những nàng Apsara lặng lẽ nhảy múa ngàn năm....
Chiếc ly “xây chừng” được chuyền tay nhau, chị Ba giữ phần cầm cái, rót rượu. Chị và các nữ “chiến hữu” uống sòng phẳng với đàn ông chúng tôi, không bỏ sót vòng nào....
Có những sớm mai giật mình thức dậy, ngơ ngác tưởng như nghe tiếng ai gọi rủ đi ăn bún nóng. Nhưng rồi nhận ra chẳng ai rủ mình như vậy cả. Tự bản thân đã trôi xa về miền ký ức tuổi thơ, với những ngày tháng ở quê xưa....
VNTG - Giảng đường vắng. Dãy hành lang hun hút chạy ra xa. Duy đến trường sớm. Nhẩn nha gõ giày xuống nền gạch cũ đầy những vết nứt. Mưa sụt sùi từ sớm. Vài sợi mỏng tanh bị gió lùa cứ hất ngược vào người Duy....