Sau nhiều năm sống và biểu diễn ở nước ngoài, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn sẽ tái ngộ khán giả quê nhà bằng một liveshow cá nhân đầu tiên, và là tour xuyên Việt kéo dài trong nửa cuối tháng 11, với chủ đề: “Con đường màu xanh”. Tròn một thập kỷ rồi mới gặp lại anh, thấy bất ngờ trước một “gừng càng già......
Làm thơ là sáng tạo, là đam mê, có khi say nhiều hơn tỉnh. Người cổ đại gọi nhà thơ là "nhà tiên tri". Các nhà thơ lớn thường nhận mình là "nhà thơ - công dân", là "tiếng dội" của cuộc sống, là hơi thở của thời đại. Muốn xứng đáng với danh hiệu đó, nhà thơ phải có tài đã đành, nhưng trước hết phải......
Gởi trên tóc em
Chiếc hôn anh
tinh khiết
Chiếc hôn không có màu độc dược
anh cho đi
không phải để nhận về...
Mạc Đỉnh Chi, một con người có dáng dung không được đẹp lắm, nhưng bù lại ông rất mực tài hoa đức độ. Có một số người tài “sinh bất phùng thời”, nhưng Mạc Đỉnh Chi thì rất may mắn, ông sinh ra và trưởng thành vào thời vua Trần Anh Tông, là một trong năm vị vua Trần sau khi truyền ngôi cho con đều......
Nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925 tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cụ thân sinh ra ông là một điền chủ yêu nước, từng có hàng trăm hécta ruộng màu mỡ ven sông Tiền. Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, cụ đã hiến tất cả tài sản ấy cho chính quyền mới, trong đó có chỗ hiện là trụ......
Tiền Giang là một trong những tỉnh giàu truyền thống Văn học Nghệ thuật ở ĐBSCL. Mảnh đất này đã sản sinh nhiều nhân tài trên các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau: Các nhà văn, nhà thơ Đoàn Giỏi, Hoàng Tố Nguyên, Bảo Định Giang trong văn học; Các nhạc sĩ Hoàng Việt, Trần Văn Khê trong âm nhạc; Các tài......
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......
Đều đặn chu kì một vòng quay quanh mặt trời, bốn mùa tiếp nối theo nhau như đồ thị in dấu bước chân thời gian, như vệt đỏ dòng máu của vũ trụ. Chế Lan Viên gọi là “hái theo mùa”. Chẳng thể nào hái hoa sen giữa mùa thu, tìm mai vàng giữa hạ nắng chang chang? Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Song......
Âm nhạc là một thế giới biến ảo. Cùng là dãy nốt nhạc trên khung kẻ nhưng khi tấu lên, mỗi người sẽ bắt lấy được chìa khóa thanh âm khác nhau để mở ra tâm cảnh của chính mình. Cùng là một bản nhạc nhưng hai nhạc sĩ ở hai thế hệ, hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau đã cho ra đời những dòng lời......
NGÂM THƠ:
Nam: Em ơi hãy lắng nghe tiếng sóng rì rào,
Đêm ngày dòng sông chở phù sa đắp bồi quê mẹ
Nữ: Có phải không anh đó chính là lời tình tự,
Giai điệu ngọt ngào từ......Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, là miền đất của nắng gió và hoa trái bạt ngàn, là chiếc nôi của nhiều bộ môn nghệ thuật mang đặc thù miền sông nước mà mỗi khi nhắc đến, người mộ điệu không ai không biết, đó là vùng đất địa linh nhân kiệt....
Tôi níu đôi tay vào những con đường
Nghe ấu thơ ruộng đồng bật khóc
Nước mắt không lăn trên thân rạ đen khô khốc
Run rẩy triền đê tiếng dế lưng tròng...
NÓI LỐI
Quê tôi đó một góc trời nho nhỏ,
Hàng tre xanh lướt gió dáng nghiêng nghiêng.
Hương lúa thơm thoang thoảng giữa màn đêm,
Bờ thẳng tắp nối những dòng kênh lớn…...
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
(Cảm xúc khi đọc những trang nhật ký của Đại đội trưởng Bảy Đen, người chỉ huy trận Ấp Bắc)
NÓI LỐI:
Cầm trên tay quyển nhật ký của anh,
Nửa thế kỷ! Tháng ngày trôi nhanh quá!
Nhưng thời gian không thể nào bôi xoá,
Những trang viết......