Sau những ngày nghỉ Tết, ngư dân Gò Công đã bắt đầu ra khơi cho chuyến đánh bắt mới ở ngư trường thềm lục địa phía nam, Trường Sa, Hoàng Sa… Được biết, đoàn tàu đánh bắt xa khơi ở xóm Lăng (Tân Phước, Gò Công Đông) trong các chuyến ra khơi vào cuối năm qua đều trúng đậm! Điều này càng làm cho đội......
Vì sao nhiều người thích ôn lại thời gian khó? Có phải khi nhìn lại nó với một nụ cười kèm chút ngậm ngùi, họ thấy mình đủ mạnh và rồi sống với phương châm: Ngày hôm nay phải hơn hôm qua và kém xa ngày mai....
“Ông đồ vẫn ngồi đấy/ Khăn áo bạc màu dưa/ Nhắc cho người qua thấy/ Lẽ nhân đạo, thiên cơ”. Không nhiều người biết rằng, sau bài thơ Ông đồ nổi tiếng, được đưa vào Thi nhân Việt Nam (Hoài Chân – Hoài Thanh) và trở thành một biểu tượng đầy sự hoài cảm về ánh vàng......
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
I. Sách mới, thêm tội lỗi mới
Gần đây, ở các hiệu sách có bày bán quyển LỊCH SỬ VIỆT NAM, tập I Từ nguồn gốc đến thế......
Khá nhiều chương trình ca nhạc hấp dẫn trên màn ảnh nhỏ chào đón năm mới 2013. Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình ca nhạc khá hoành tráng tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM....
Tối ngày 26/11/1978, vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga (của tác giả kịch bản Trúc Đường, đạo diễn Ca Lê Hồng) lần đầu tiên công diễn tại rạp Cao Đông Hưng ở quận Bình Thạnh. Đêm đầu tiên vở diễn đã thành công ngoài mong đợi. Khán giả đến xem chật kín, nhiều đợt vỗ tay vang dội.
...
… Thấy hối tiếc nhiều
Thuyền đã sang bờ, đường về không lối
Dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều
Đập gương xưa tìm bóng
Nhưng thôi tiếc mà chi
Chim rồi bay, anh rồi......
Năm 1988, nhờ anh Lưu Quang Diệp cho địa chỉ họa sĩ Hoàng Tuyển ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi loanh quanh cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh gần cả buổi sáng mà tìm không ra. Người thợ sửa xe đạp lề đường mách, tôi biết ông cụ này, bây giờ đã chuyển về ở trong Thanh Đa rồi, anh cứ đến số đó… hẻm đó… hỏi......
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là......
Có những thứ như trăng, cứ lờ lững mà bồng bềnh trôi… Những thứ không vui, nó thường hay cố quên và không gắng sức để nhớ… Mùa trăng trong nó là những mảng vàng man mác, trăng đẹp đến xót lòng…
...
Sân đình trống đoàn hát vừa rã gánh
áo mão bay ảo ảnh một chân trời
dòng sông nhỏ nước ngông cuồng ròng lớn
cây khế già góc bến đứng mồ côi