Người đàn bà điên
Cúi nhặt bóng thời gian
Trên đường ray dài hun hút
Rồi bất chợt cười vang
Bất chợt tìm tay người
Trong mơ
Bàn tay này bật khóc
Mải miết và mải miết
những vút cao rồi cũng bứt lên
từ lòng trăng hoang lạnh
Chập chùng núi chập chùng mây
Rượu em mới rót, tôi say mất rồi
Chiều tàn nghiêng nắng lưng đồi
Giữ cho tôi một khoảng trời biếc xanh
Cày đồng đang buổi ban trưa (*)
Mồ hôi ba rơi thánh thót
Mùa khát...
Những trưa đổ lửa
Hạt gieo vào đất chẳng nảy mầm xanh.
Nửa đêm trên sông
Ai ngâm nga mấy câu vọng cổ
Giật mình
Con cá thòi lòi quẫy đuôi vào nỗi nhớ
Đám dừa nước lao xao
Nghẹn ngào…
Thuyền chòng chành trên sông trăng
Rồi em cũng có chồng có con
Ngày gặp lại, anh thành người cũ
Thương em suốt một đời lam lũ
Lặn lội thân cò mặn giọt mồ hôi...
Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngày tôi trở lại
Hàng dừa nước lao xao những bàn tay vẫy
Con cá thòi lòi ngơ ngác - tuổi thơ tôi…
Như một nghệ sĩ tài ba
Người lái máy cày vẽ lên mặt ruộng
Những bức tranh trừu tượng
Những đường loằng ngoằng…
Những nét lổm chổm…
Những gam màu nâu đen…
Ông nói vui mà tôi nghe thật buồn
“Bây giờ cha truyền nhưng con cái chắc gì chịu nối...”
Sông càng chảy càng xa nguồn cội
Con sãi ở chùa chẳng còn quét lá đa
Những ngôi nhà lá bên sông
Mùa hoa nắng rơi đầy bên hiên vắng
Tôi cúi nhặt
tần ngần đứng lặng.
Có những mùa hoa đã trôi mãi
không về…
Tôi trở về bắt những con cà cuống ngoài đồng
Ngày xưa bữa cơm chiều
Mẹ nướng dầm nước mắm
Mùi rơm rạ len vào miền sâu thẳm
Kí ức tuổi thơ…
Cúc hoa cúc hoa!
Em mơ gì mà tay buồn như lá
Hồn thanh xuân sao đã tím bấy chừng
Đường xa ngái bờ vai đành hút gió
Đứng lại đây vàng vọt vẫn bằng không
Hoa gì mang hình tim vỡ?
Mang cả một trời nhớ thương
Sắc hồng hay màu tím biếc
U buồn trong ánh mắt ai
Có một mùa thu đi qua trên những ngọn cỏ. Lá vàng rơi, ít ỏi, tiêu điều, và âm thanh “vèo”, hệt như trong thơ của Tam Nguyên Yên Đỗ.
“Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo”
Ca dao ước hẹn trăng nào
Chèo ghe qua hỏi… người sao quên người
Thì thôi chín bỏ làm mười
Dưới ao trăng khóc, tôi cười… với tôi.
Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy. Nhưng Nhiên thích cách chăm sóc ấy của mẹ. Và cả cách dặn dò quen thuộc của mẹ mỗi khi Nhiên đi xa: nhớ ngủ sớm, cố gắng ăn uống, biên thư về hàng tuần… Nhiên gật đầu lia lịa, mỉm cười hạnh phúc trước sự kĩ lưỡng của mẹ, cho tất cả vào cái ba lô con trên tay rồi vẫy tay chào mẹ, tíu tít hoà vào dòng những chiến sĩ tình nguyện áo xanh.
Rồi một ngày em sẽ thành vách đá không tên
Ẩn trong mọi học hằn gai nhọn
Anh cứ đến chỉ xin đừng khản giọng
Gọi một màu đá cũ rất rêu phong
1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong hăm hở.
Từ ngày xăng tăng giá đột ngột, chàng quyết định tạm thời xa rời chiếc xe yêu quí - phương tiện duy nhất và cũng là tài sản duy nhất chàng có được. Chàng tính toán chi ly, đi xe buýt mỗi ngày chỉ tốn có 6.000 đồng lại có thời gian đọc báo, đọc sách thu lượm thông tin trong suốt đoạn đường từ cơ quan về nhà, từ nhà đến cơ quan, lại không phải hít khói bụi kẹt xe và chen chúc trong những giờ cao điểm. Thế là chàng thực hiện kế hoạch của mình, dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đi bộ ra đầu hẻm đón chuyến xe buýt đầu tiên để đỡ phải chen lấn.