Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi......
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
1. Ta đến từ đất và nơi ta về
Vẫn đất!
Đất và ta tồn vong trận khóc cười
Trời ở quá cao
Riêng phần bí mật
Có đất cận kề ta không còn cô độc lẻ loi
Như em kiều mỵ là thế, phù phiếm là thế
Khởi nguyên từ chiếc xương sườn thân yêu của ta nặn bởi Chúa trời