Chim trời ríu rít chuyền cành non tơ,
Trên cao: trời rộng xanh lơ
Từng chùm mây trắng lững lờ trôi qua,
Ở đây lắm cỏ, nhiều hoa
Phong lan luôn nở như là bướm bay,
Ở đây con nước vơi đầy
Có đàn cá lượn mê say kiếm mồi,
Đây là xóm nhỏ xa xôi
Muốn ra dạo phố phải ngồi xe ôm,
Ở đây mỗi buổi hoàng hôn
Nghe bò, heo, ngỗng kêu dồn chuồng ai
Ở đây thương nhớ nối dài:
Hẳn người năm ấy đã phai má hồng
Nghiêng đầu soi đáy giếng trong
Giật mình: mái tóc bồng bềnh trắng mây(!)
Biết rằng thu đã cạn ngày
Đông về trở gió, đôi tay lạnh nhiều…
Tình đầu gặp bão rơi diều
Trăm năm…
Tiếc nuối còn thiêu đốt lòng…
chen chúc, ríu rít, xanh lơ, lững lờ, phong lan, con nước, mê say, hoàng hôn, thương nhớ, má hồng, giật mình, mái tóc, trở gió, trăm năm
Ý kiến bạn đọc