minh họa: Lê Hồng Thái
Tôi đi ngang nỗi buồn đã cũ
Bên kia sông ai gọi tên mình?
Những dòng chữ rành rành năm tháng
Đứng im lìm, trầm mặc, mông mênh
Gió vẫn tự do trên đường gió
Lau lách thong dong màu biếc xanh
Ai gieo mầm sống vào trong cỏ?
Phơi giữa trầm hương thở an lành
Tôi thấy bàn chân vừa chạm đất
Mùi bùn ngai ngái chạm vành môi
Tôi ôm mùi đất vào trong ngực
Hồng vừa trổ nụ trắng tinh khôi
Đường xa, đường xa, dòng sông trôi...
Mưa nắng ung dung ngày đâm chồi
Một hôm cúi xuống làm mây trắng
Bay giữa đồng thơm bên cỏ cây.
Lá Me
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 99)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 126
-
Khách viếng thăm: 124
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 35367
-
Tháng hiện tại: 556647
-
Tổng lượt truy cập: 60906785
Ý kiến bạn đọc