Căn quán quen thuộc

Đăng lúc: Thứ ba - 15/12/2020 07:48
Sáng nào tôi cũng tìm đến căn quán ấy
Uống ly cà phê và nhìn cảnh vật im lìm bất động
Một góc ngồi quen thuộc
Cái ghế dựa vào vách tường in bóng tôi hằng buổi
Cà phê thấm tan trên đầu lưỡi, những giọt đen chảy vào tim
Có lẽ máu tôi đã trộn màu đen
 
Sáng nào tôi cũng tìm đến căn quán ấy ngồi suy nghĩ
Ngoài kia cây cột điện đứng như người mù
Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau trong quán
Giữa hỗn độn đen trắng, tôi ngồi suy tư trong chiếc áo khoác
Những câu chuyện mà tôi sẽ viết
Những bài thơ tôi sẽ hoàn thành
Chiếc ghế buồn in bóng tôi bao năm
 
Nơi đó ra đời những bài thơ trong đầu óc tôi
Tôi tìm thấy chính mình khi ngồi vào góc quen thuộc
Những người khách quen thường cãi vã nhau bên ly cà phê sớm
Những người thợ hồ, những người bán vé số, tầng lớp lao động nghèo khổ
Những bài thơ tôi hình thành trong giá lạnh sớm mai
Những bài thơ hiện thực, giữa hỗn độn sáng tối của cuộc sống
Những bài thơ dâng đời trong khói thuốc tỏa sương mù
Tôi thường làm thơ trong quán giữa ồn ào tiếng cười nói - những con chữ bò sống sít trong đầu tôi
Ngày mai bài thơ nằm trên mặt báo
 
Sáng nay tôi đến quán trong chiếc áo khoác co ro
Gió thổi lạnh nhưng tôi không làm thơ
Tôi ngồi uống ly cà phê thanh thản
Những bài thơ của tôi xây từng bậc đá đi lên đỉnh núi cao ngất
Trên đó vang tiếng cười của tôi ghê rợn
Với thơ, tôi hoàn tất.

Vương Huy
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 100)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 238
  • Hôm nay: 72162
  • Tháng hiện tại: 2899723
  • Tổng lượt truy cập: 55276880