Anh đưa em về với Tân Thành
Nghe gió cười, hát cùng rừng đước
Hương biển ùa về, mơn man da thịt
Tình yêu dồn lên như sóng biển xô vào
Em mơ mình là bãi bồi bờ biển
Anh - ngọn sóng ấp iu, vồ vập bãi bờ
Bãi bờ lúc giận hờn, bỏ đi đâu đó
Sóng vẫn vỗ về, ve vãn, ấp iu
Ẩn trong cát vạn vạn nàng nghêu
Tự nuôi mình, cho đời thân trinh trắng
Ngọt mềm sao thân ngọc, vóc ngà
Em ơi hãy lắng nghe:
Sóng vỗ bờ, pháo Trương Công xưa ngăn tàu Pháp đến
Trăm năm rồi! Lũy Pháo Đài sừng sững giữa lòng dân
Lời thề quyết tử từ đám lá tối trời vẫn cứ âm vang
Dạy cháu con sống tròn câu nhân nghĩa
Câu “công dung ngôn hạnh” cùng “ tứ đức tam tòng”
Khơi sâu thêm dòng từ đức bà Từ Dũ
(1)Tình yêu chồng của Bà Sanh
(2) nên thiên tình sử
Lặng lẽ bên chồng, cô Hai Giàu
(3) trung hậu đảm đang
Cô Mười Thập
(4) nữ lưu anh kiệt
Thành của hồi môn cho cô gái đất Tiền Giang
Hoa muống biển anh kết làm vương miện
Trao cho em, hoa hậu của riêng mình
Biển chiều tím, cùng màu hoa muống biển
Tóc em bay theo gió biển chiều về
Tôi ma mị, hay biển chiều ma mị
Em bằng thịt da, hay nước biển tạo thành
Em đã chảy tan vào lòng biển cả
Hay vẫn đứng nơi bãi bờ nghe biển hát, chiều nay...
(1) Bà Từ Dũ còn gọi là Tự Dụ, tên là Phạm Thị Hằng, là thân mẫu của vua Tự Đức.
(2) Bà Trần Thị Sanh, vợ Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định.
(3) Bà Phạm Thị Giàu, vợ nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
(4) Nguyễn Thị Thập, còn gọi là cô Mười Tốt, nguyên PCT Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN VN.
Ý kiến bạn đọc