Tôi muốn viết những bài thơ có ích
Cho con người trong vất vả cuộc mưu sinh
Những bài thơ trần trụi khóc cười
Cho mặt đất ngổn ngang bụi bặm
Nhân sinh thống khổ
Cõi người lầm than
Tôi muốn viết những bài thơ giải thoát
Cho con người khỏi những cay đắng đoạn trường
Thời nay vẫn còn những Thúy Kiều
Chuốc rượu thâu đêm
Cười rơi nước mắt
Tôi muốn viết những bài thơ an ủi
Cho kiếp lênh đênh những cô gái bạc phận
Cho ngày mai của họ tươi sáng hơn
Thơ có nói hết những kiếp người tủi nhục?
Tôi muốn viết những bài thơ tình đời
Cho con người biết thương nhau hơn
Trong cõi nhân gian đầy hệ lụy
Kiếp sống mong manh
Phù sinh khắc khoải
Những bài thơ xoa dịu những nỗi buồn tê tái
Xé rách tâm hồn những sinh linh
Những bài thơ nâng họ lên khỏi niềm tuyệt vọng
Biết hát ca để thổ lộ lòng mình
Nhưng thế nào là bài thơ có ích?
Tôi thường hỏi như thế trong những buổi chiều tà ngả bóng
Tôi thường hỏi như thế trong những ly cà phê sớm mai
Thơ có ích là thơ thức tỉnh
Thơ có ích là thơ nâng đỡ
Là những bài thơ thoát khỏi vỏ bọc bản ngã
Hướng về những đau khổ của tha nhân
Tôi muốn viết những bài thơ có ích
Để tâm hồn người nguôi lặng những vết đau.
Vương Huy
(Theo VNTG số 93)
Chia sẻ:
bài thơ, vất vả, trần trụi, ngổn ngang, cay đắng, lênh đênh, ngày mai, tươi sáng, nhân gian, tâm hồn, thổ lộ, thế nào, như thế, cà phê, có ích, đau khổ
-
Đang truy cập: 314
-
Hôm nay: 19529
-
Tháng hiện tại: 261434
-
Tổng lượt truy cập: 67235925
Ý kiến bạn đọc