Không thể in hệt ráng chiều lặng im pha hoàng hôn cho mình
nghĩ gì những cây xấu hổ
mà tím hơn nỗi buồn
nghĩ gì dòng sông châm phù sa thay trà rót qua tháng ngày đầy đặn
giờ ngồi nghe cát khóc dưới chân quê...
Những lún sụt cứ dềnh lên mấy chiều sông xập xệ
con đường không vắt sổ được tiếng thở dài
không hiểu ai cắc cớ làm đổ sao trời xuống đáy sông
để vạc cò giật mình kêu khản
đêm thương cây bần chống gậy
như người già hoài niệm nhà cửa phía phân lưu
Đã bể từng khúc hết rồi, cái bến chiều quê cũng dạt trôi ngày cũ
em gọi gì, mênh mông nào cho tiếng vọng đâu em
có phải buồn như sông sút xổ phù sa
mà tâm tư hoa lau bạc trắng đồng
giọng con bìm bịp khô héo lớn ròng
hay con nước nhiễm mặn vào tôi nỗi niềm rẫy ruộng
Không thể in hệt ráng chiều lặng im pha hoàng hôn cho mình
ngực đất ước gì cho quê mà giãi bày hoa muống
thôi em đừng tím khúc gieo neo chỉ cần có chút niềm tin là qua chiều tối những con đường
cùng ngẫm ngợi về màu đất mới
biết đâu cây xấu hổ phía sau chiều sẽ khép bớt suy tư...
Nguyễn Thanh Hải
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 103)
Chia sẻ:
không thể, in hệt, lặng im, hoàng hôn, phù sa, tháng ngày, giật mình, hoài niệm, nhà cửa, mênh mông, tâm tư, khô héo, con nước, nỗi niềm, giãi bày, gieo neo, niềm tin, xấu hổ
-
Đang truy cập: 74
-
Khách viếng thăm: 72
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 26865
-
Tháng hiện tại: 307979
-
Tổng lượt truy cập: 67282470
Ý kiến bạn đọc