minh họa: Thanh Tiên
Rồi đây mười năm hai mươi năm
Ba mươi năm sau nữa...
Con sẽ kể về trận đại dịch chưa từng thấy hôm nay
Những đôi mắt sâu hun hút của người già
Những giọt nước mắt đắng chát của những người nông dân.
Trúng mùa. Nhưng không mang mùa đi bán được...
Kể về khoảng trống chừng như yên lặng
Âm thầm qua chiếc khẩu trang ly cách
Con sẽ thấy nụ cười Việt Nam
Con sẽ kể về những cái chạm mặt đầy gian nan
Của những cô chú trong màu áo xanh áo trắng
Họ là những thiên thần trong cuộc chiến Covid thầm lặng
Đi vào tuyến đầu. Rồi đây con sẽ thay họ kể về những chuyến đi
Con sẽ kể về câu chuyện của những trái tim
Kể về những trận dịch bùng lên dữ dội
Con sẽ kể về niềm tin Việt Nam
Con sẽ kể về nhiệt huyết Việt Nam
Con sẽ thấy nụ cười Việt Nam
Nơi sẽ xanh lên một bình minh rất trẻ
Và tiếng hát. Tiếng thơ vang lòng phố xá
Con hãy lắng nghe. Và kể những thanh âm rộn ràng thật lạ
Khi trái tim con chạm cổ tích giữa đời thường!
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 103)
Chia sẻ:
rồi đây, nước mắt, nông dân, yên lặng, âm thầm, khẩu trang, nụ cười, áo xanh, thiên thần, câu chuyện, trái tim, niềm tin, nhiệt huyết, bình minh, lắng nghe, thanh âm, rộn ràng, cổ tích
-
Đang truy cập: 232
-
Khách viếng thăm: 225
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 12619
-
Tháng hiện tại: 533899
-
Tổng lượt truy cập: 60884037
Ý kiến bạn đọc