Từng mùa xuân vội vã qua Soi gương đã thấy mình già hơn xưa Tình đời chợt nắng chợt mưa Tim yêu đã trải mấy mùa cằn khô
Tình sao như sóng vỗ bờ Đá mòn trông đợi phủ mờ rong rêu Ta về gỡ mối tơ yêu Cho con chim sáo một chiều bay xa Dáng xưa phai nét ngọc ngà Trời xưa còn lại đóa hoa vô thường Ngậm ngùi chiếc bóng trong gương Một nhành xuân mộng, gió sương rã rời Ru ta một tiếng ru hời Đưa ta về lại khoảng trời xanh xưa.
Ý kiến bạn đọc