Mười tầng cao bóng Tháp chìm sâu dĩ vãng
Cánh hạc lầu không mây trắng nao lòng
Trái tim rốn lũ nghìn năm trăng treo quạnh quẽ
Gò xanh xanh lưu lá vàng thu chon von
Ta về tìm lối cũ chưa mòn trong trí nhớ
Từ mùa chim thân thuộc đã đi đâu
Từ mùa nước lênh đênh cầu chìm cầu nổi
Ếch nhái kêu đêm cũng lặng lẽ bể dâu
Ngôi đền thiêng phiêu lãng kẻ tha phương chiêm bái
Nghi ngút hương trầm vương vấn cõi sắc không
Chuông chùa giục phương đông sương tan nắng vỡ
Huyền thoại Óc Eo, Gò Tháp mãi lưu tồn.
Màu xanh cõi Tháp, thơ sáng tác, hoài niệm, rêu phong, Phạm Chí
Ý kiến bạn đọc