Nghêu ngao khuya Quanh hồ lặng lẽ Sương đêm Trút giá lạnh mờ đèn Thèm tách cà phê bầu bạn Sờ túi tiền không dính một ten
Gió bấc về Phơn phớt rét lao xao Sông Tiền thở cát ngọt như làn da thiếu nữ Hoa cỏ công viên thơm nồng mướt mượt Mở cõi hồn sâu về phía chân trời Rong ruổi tìm thơ trong cõi thế gian Thơ dửng dưng đến khô cằn ngôn ngữ Manh áo rách bọc những mảnh đời loang lổ Thơ chợt dừng khoảnh khắc khói sương tan.
Ý kiến bạn đọc