Một nẻo quê mấy lối hồn hun hút
Dấu chân nào mẹ tập bước con đi
Khoảng sân xưa mấy độ cỏ xanh rì
Bằng lăng nhớ tím góc trời xao xuyến!
Lần đi xa nợ một lời đưa tiễn
Bận đò qua để lỡ chuyến quay về
Lãng đãng đời mênh mang tựa cơn mê
Gom nỗi nhớ nắng thêu màu cỏ cháy!
Hương quê xưa nồng nàn hoa bưởi ngát
Mùi rạ rơm ngai ngái đất giao mùa
Những buổi dầm mình tan cả cơn mưa
Luống cày vỡ tìm con cua con ốc…
Đỉnh nhớ thương thả hồn lăn ngược dốc
Trôi tâm tình lặn ngụp suốt sông mê
Hẹn mùa xưa phượng đỏ mắt quay về
Tìm tiếng mẹ à ơi… ngoài thăm thẳm!
Mùa hạ ơi! Giữa cõi trời cháy nắng
Bến đời sâu thầm lặng dáng xưa cò
Và lênh đênh lạc bến một con đò
Để giọt hạ… rơi chiều… run rẩy nhớ!
Giọt thương, mùa hạ, hoa phượng, kỉ niệm, mái trường, Dương Bạch Hằng
Ý kiến bạn đọc