Tôi tự xây cho mình những nấm mộ
Như chiếc bát tuổi thơ giàn giụa cỏ xanh
Gió khóc trên đầu lưỡi
Con chim lợn mổ xác thu tê lạnh ngoài đồng
Người già quê tôi hay nghĩ về cỏ
Về ngôi mộ nào vừa đắp hôm qua
Đôi mắt người già đục như sông làng, nhưng ẩn chứa nỗi bình yên trú ngụ
Tôi muốn thả chiếc thuyền nỗi nhớ
Nhìn lũ trẻ cười
nhảy vạ vào sông
Đàn trâu mùa hè
Ngủ quên chiều lạnh
Tôi ngủ quên trong vòng tay nuông chiều kỷ niệm
Hư ảo giữa cánh đồng
Để đâu còn nhớ
Lần giấc mơ tôi ngủ trong đôi -mắt- nước - sông kia
Ký ức mình nói bằng giọng cỏ
Qua từng nấm mộ
Tháng bảy còn
chiếc bát tuổi thơ?
Võ Mạnh Hảo
(Theo Tuyển tập Thơ trẻ.com)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 5
-
Hôm nay: 6170
-
Tháng hiện tại: 189621
-
Tổng lượt truy cập: 34513280
Ý kiến bạn đọc