Ngỡ mình là hạt sương
Em tan chảy ban phát niềm vui cho bao người
Một ngày mới
Nắng long lanh
Reo vui…
Em đến trong một ngày bình thường
Khi đàn ong còn ngái ngủ
Những đóa hoa chưa kịp nở
Hàng cây bên đường còn khép lá
Và ngày chưa vội vã
Đêm yên bình trôi…
Em - hạt sương
Cứ đến rồi đi như thế
Mang theo nỗi khát khao trở về biển lớn
Để xóa tan bao phiền muộn
Trên nét mặt một ngày mới rạng ngời.
Trương Trọng Nghĩa
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 13
-
Khách viếng thăm: 12
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 284
-
Tháng hiện tại: 184461
-
Tổng lượt truy cập: 39161356
Ý kiến bạn đọc