Bàn tay phù thủy

Đăng lúc: Thứ tư - 05/11/2008 08:25
Bàn tay phù thủy

Bàn tay phù thủy

Cảm ơn những phép màu!
Tôi mắc nợ một bàn tay. Bàn tay chưa từng mỏi vì bồng bế tôi khi còn nhỏ. Bàn tay cũng không bền bỉ đẩy chiếc võng kẽo kẹt suốt đêm cho tôi say giấc nồng. Bàn tay này lạ lắm, với tôi, tưởng chừng độc lập, và chỉ đơn thuần là sở hữu của chị. Thật sự, chưa lúc nào bàn tay này đứng bên lề cuộc sống của tôi.
Bàn tay chị quẫy đập trong nôi trước tôi 6 năm, một khoảng cách không xa nhưng hằng định. Tôi biết dùng tay đẩy cái ghế nhỏ làm điểm tựa để chập chững những bước đi đầu đời, bàn tay chị đã lui cui xếp củi trong bếp thổi lửa nấu cơm. Ngày tôi vào đại học, tay chị cũng vừa xong một khóa bôn ba ở thành phố, trở về tỉnh lẻ, tẩn mẩn theo đuổi cái nghề làm đẹp cho người. Ba mẹ oằn vai, không gánh nổi cái nặng gia đình; chị đỡ lấy, khom lưng bước tiếp. Tay chị thô ráp và chai dần đi. Mỗi lần cầm tay chị, tôi luôn muốn nói đôi điều gì đó, nhưng chỉ có thể mở miệng trêu chị thế này: "Tình cờ người lại cầm tay, đột nhiên người hỏi: sao …chai thế này?!". Hai chị em bật cười, tiếng cười trong trẻo gỡ rối hai cuộn suy nghĩ… Trêu chị là thế, nhưng tôi biết mình đã phải lòng đôi bàn tay ấy mất rồi!

Một lần ngồi nhìn chị trang điểm cho cô dâu, tôi bật cười với ý nghĩ rằng chị có đôi tay phù thủy. Như những con người đầy ma lực ấy, chị "phù phép" biến một cô gái bình thường thành một tân nương xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong buổi lễ. Chị làm mờ đi những đường nét không hoàn hảo của tạo hóa và đánh thức cái duyên vốn có của mỗi người, để trong những phút giây vĩnh cửu ấy, mỗi bước đi của họ thêm tự tin, nụ cười của họ thêm rạng ngời, và hạnh phúc của họ thêm phần trọn vẹn. Họa sĩ cầm cọ vẽ tranh đám cưới, người ta nhìn thấy sự hạnh phúc trong tranh. Chị cầm cọ vẽ những nét không thành tranh, người ta nhìn thấy hạnh phúc của một đám cưới; và thấy cả hạnh phúc trong mắt chị.

Từ ngày nhận ra sự "phù thủy" ấy, tôi càng thấy thương chị hơn. Lẽ nào những người "học đạo" phải mắc lời nguyền là "quyền năng" mà họ có được chỉ dành để phục vụ người khác, không "thiêng" trên chính bản thân họ?! Nhìn chị cầm tay người, tỉ mỉ cắt giũa từng khóe móng, vừa kì công tô vẽ, vừa hướng dẫn họ cách chăm sóc, giữ gìn sự mềm mại cho đôi tay, tự hỏi, có khi nào đang mải miết cười nói, bất thình lình chị lặng đi bỏ dở công việc đang làm?…Vì cứ nhắm mắt mà cầm tay chị thì không thể nghĩ rằng đó là bàn tay của một người con gái. Tay chị thô và xấu lắm! Và rồi cái ngày chị lên xe cưới, bàn tay đó liệu có thể giúp chị hoàn thiện điểm nhấn vàng son này như đã từng giúp bao người?!...

Mỗi lần về thăm nhà, hai chị em thường kéo vô mùng to nhỏ suốt đêm. Tôi thích giành lấy tay chị về phía mình, săm soi từng đường chỉ. Tay gì nhiều chỉ quá chừng, nghe nói mấy người như vầy khổ tâm lắm. Chị cười khịt mũi: Nói xàm. Đường học vấn bị cắt cụt rồi nè. Ừ, chặt đứt để gắn vào tay nhỏ. Làm bác sĩ thức đêm thức hôm cực lắm, làm chị của bác sĩ sướng hơn!... Đường tình duyên hằn sâu rồi nè, yêu thế đủ rồi, ngón áp út sao chưa cài nhẫn?! Ngốc ạ, đeo nhẫn cộm tay lắm, sao mà gội đầu, sao mà vẽ móng, sao trang điểm cô dâu? Cái gánh này còn nặng, sợ đeo vào rồi thấy vướng mà tháo ra, khổ cả hai. Nhưng chả lẽ cứ thế này hoài, già tới rồi… Chị nín thinh, vuốt ngược tóc tôi và hôn lên trán. Không là nụ hôn của một người chị, nụ hôn ấy nhẹ nhàng, âu yếm và bao dung như thể nụ hôn của đấng sinh thành… Nhỏ chỉ việc lo học thôi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Chị với tay tắt đèn, nhưng bất cẩn để tôi thấy chị lấy tay quệt nước mắt. Cuộc sống này, để ưu đãi cho một người có cần phải không công bằng với một số phận?! Sao có những đánh đổi không cân mà người ta vẫn an nhiên gật đầu chấp nhận?!

Tôi về nhà rồi lại đi, tay chị vẫy tiễn đưa sau lưng. Chiếc áo blouse tôi khoác mỗi ngày có tay chị nắn nót thêu tên, mỗi năm, chị vui sướng thêu thêm một ngôi sao. Tay chị "ma lực" ghê lắm, không tạc tôi thành hình người nhưng giữ cho cái hình người trong tôi được bình yên mà khôn lớn, không dạy tôi bi bô tập nói nhưng giữ cho tiếng nói tôi có một giá trị nhất định trong cuộc sống này. Nhưng tôi biết, ngày nào tay chị còn "quyền năng", ngày ấy chị còn nặng nợ lời nguyền… Mong một ngày lời nguyền được hóa giải, trả chị về với cuộc sống bình thường mà lẽ ra đó mới là cuộc sống của chị.
Kim Đời
(Theo Văn nghệ trẻ Tiền Giang số 30)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới