Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Trong cái thời mà buổi sáng mở cửa ra phố, ghé bất kỳ sạp báo nào là có nhiều tờ báo nóng hổi chào đón thì việc tồn tại của mỗi tờ báo là cả một vấn đề. Vậy mà tờ Văn nghệ trẻ đã tồn tại được 10 năm và "duy trì" được một "tiếng tăm" nhất định, ngay trong thời điểm này và có lẽ còn lâu hơn thế nữa…......