thuở ấy em như cánh phượng hồng
nở vào mùa hạ trốn mùa đông
tôi thành chiếc lá trên đường vắng
khoác áo tương tư lạc giữa dòng...
Trái bần chua bị bỏ quên lại miền ký ức
Con chuồn chuồn nhớ rốn buồn tênh
Chiếc rốn một thời thơ dại
Giờ đã sâu hun hút ngã thị thành!...
Cơ quan dọn về nhà mới. Trong lúc phụ sắp xếp đồ đạc trong cái kho cũ (trước đây là nơi để di vật liệt sĩ của Ban Chính sách) tôi đánh rơi quyển sổ nhỏ. Quyển sổ dày khoảng 100 trang, chỉ bằng bàn tay, bìa nhựa màu nâu đã mốc trắng, các góc cong vảnh lên. Bên trong là những dòng chữ viết bằng bút bi......
Nếu ta vào viện bảo tàng để tìm lại Bác năm xưa
Ta sẽ băn khoăn vì kỷ vật Người dành cho ta ít quá
Xin ai đừng lầm dòng nước để lại những hòn cuội ven sông với phù sa về biển cả
Bác có trong mỗi cuộc đời, ai cũng dễ nhận ra!...
Hành trình thơ thường bắt đầu từ chiều sâu thẳm thế giới bản ngã của nhà thơ hướng về thế giới sự sống của con người. Hành trình của nhà thơ chính là sự vượt thoát chuẩn mực ngôn ngữ xã hội nhằm tạo dựng thế giới ngôn từ và hình tượng thi ca mang phong cách riêng mình. Có một số ít nhà thơ vắt kiệt......
Bắt đầu từ một, hai, ba, bốn …
Và thôi không đếm nữa
Nỗi nhớ dắt em về những chữ số nằm rơi dọc ngược
Chín, tám, bảy
Dịu dàng bờ vai ngoan nương náu đêm mơ hồ ...