“Người được Chopin chọn” lại chọn Beethoven cho một dự án đồ sộ trong cuộc trở về Việt Nam trong năm 2013. Người làm chủ 88 phím đen và trắng trên cây dương cầm thú nhận mình yếu đuối nhất là khi… đi chợ và cũng thích xem tử vi(!)...
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
VNTG - Cánh cổng tre sơn màu xanh lục, con đường nhỏ dẫn từ cổng vào nhà lát đầy sỏi. Khu vườn được trang trí theo kiểu Nhật Bản, với những hòn đá trắng xám được sắp đặt theo từng cụm, xen lẫn với sắc xanh của cỏ và lá, khiến cho không gian ở đây trở nên thanh thoát, mang đậm dấu ấn phương Đông....
"Xoài nào thơm bằng xoài Cao Lãnh/Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”, câu ca dao ấy đã có từ hàng trăm năm trước. Bây giờ, con gái Nha Mân, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) vẫn đẹp. Nhưng dường như khó tìm hơn…...
“Trang điểm không đơn giản là cặp mái tóc hay tô son phấn. Trang điểm là trang điểm nhân cách” – Thông điệp được họa sỹ Nguyễn Văn Cường gửi gắm qua 27 bức sơn dầu trong triển lãm Những gương mặt được trang điểm (khai mạc 17h, ngày 22/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)....
Miếng đất toen hoẻn 22 m2, xây nhà ba tầng, mà mỗi tầng lại chia thành những hai phòng bởi cái cầu thang chiếm mất 4 m ở giữa. Hồi nhà mới xây xong, ai cũng dài môi bĩu mỏ chê ông già thiết kế nhà vụn vặt. Bây giờ lại thấy tươm! Một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, vừa xinh cho ba người đàn......
Kìa em, con kiến
Luận về hạt cơm
Thân tôm phận tép
Luận về cái đơm
Núi cao chót vót
Luận niềm cô đơn
Mênh mông biển biếc
Luận điều thiệt hơn...
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Sau nhiều đêm thành công vang dội ở Mỹ Tho, ban Huỳnh Kỳ dọn về Sài Gòn ra mắt bà con mộ điệu....
Ngồi gần chật cái ghế sa-lông cỡ “đại” bằng danh mộc, Hai Chùa, Việt kiều Mỹ nói với anh tổ trưởng bằng giọng nói vô cùng uể oải:
- Có lẽ… tôi không hề có quốc tịch ở Mỹ, định cư mười mấy năm nay mà chưa đủ chuẩn để nhập tịch, mấy lần dự cuộc phỏng vấn nhập tịch Hoa Kỳ… Ôi thôi, toàn......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, tôi vốn người ở Gia Định thành, nơi có lăng ông Lê Văn Duyệt người lững lờ giữa công và tội của thời Nguyễn, có cây cầu Kinh nổi tiếng là nơi thủ tiêu các chiến sĩ cộng sản thời Diệm, thời Thiệu và bây giờ, cái nền nhà của tôi vẫn còn đó lại được mang cái biển......