Ông Tư Nứa nghe mình khổ quá. Ông làm việc đầu tắt mặt tối từ bốn mươi năm nay, giờ dành-dụm được chút ít, ông mua một miếng vườn nhỏ để hưởng huê-lợi dưỡng già, những ngỡ đã toại chí bình-sanh rồi, nào dè …
...
Những hàng cổ thụ chất chứa trong lòng bao bí ẩn
Đứng liêu xiêu giữa buổi chiều u ám
Một ngày bình yên khi cơn gió mang đi những đám mây phiêu lãng
Chiếc lá âm thầm rơi cùng nỗi nhớ xanh xao...
Tôi về Gò Công
Ngày vừa xiêu xiêu khu phố cổ
Chiều đã mốc meo mái ngói âm dương
Dây leo nở hoa ngó xuống sân đình
Tôi soi bóng thấy mặt mình oan khuất
Chợt nghi ngờ cả hồ nước trong xanh
...