1. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Nó được về quê giữa mùa đốt đồng. Những ụ rơm cao ngất, lửa ún vào sâu tận bên trong và làn khói bay lảng vảng ướp hương vào từng thớ thịt của đất trời khiến nó thấy lòng mình thanh thản lạ lùng....
Cơ quan dọn về nhà mới. Trong lúc phụ sắp xếp đồ đạc trong cái kho cũ (trước đây là nơi để di vật liệt sĩ của Ban Chính sách) tôi đánh rơi quyển sổ nhỏ. Quyển sổ dày khoảng 100 trang, chỉ bằng bàn tay, bìa nhựa màu nâu đã mốc trắng, các góc cong vảnh lên. Bên trong là những dòng chữ viết bằng bút bi......