(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Một lần về dự đám giỗ nhạc sĩ Cao Văn Lầu do Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Châu Thành (tỉnh Long An) tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xã Thuận Mỹ (huyện Châu Thành), tôi thấy tấm hình người......
1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
Lâu lắm rồi, tôi trở lại sông quê
Đò xuôi ngược, đôi bờ con sóng vỗ
Trôi theo nước lục bình hoa tím nở
Vàm Kỳ Hôn, đây bến đợi trăng về...
Sáng 9-7, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị....
VNTG - Cánh cổng tre sơn màu xanh lục, con đường nhỏ dẫn từ cổng vào nhà lát đầy sỏi. Khu vườn được trang trí theo kiểu Nhật Bản, với những hòn đá trắng xám được sắp đặt theo từng cụm, xen lẫn với sắc xanh của cỏ và lá, khiến cho không gian ở đây trở nên thanh thoát, mang đậm dấu ấn phương Đông....
(Giải nhì Văn học tuổi 20 lần 1)
Buổi trưa nóng, đường phố Sài Gòn vẫn đông cứng người và xe, và khói xe và bụi. Những khuôn mặt nhăn nhó vì cái hỗn hợp âm thanh lẫn với tạp chất ấy lại càng nhăn nhó hơn mỗi khi dừng xe lại ở ngã tư: đèn đỏ!...
1. Q. rời bỏ tôi vào một tối cuối tuần tháng mười một. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê xập xệ hay mở những bộ phim nông thôn Trung Quốc đợi Q.. Q. không đến, tôi hiểu Q. đã đi khỏi thị xã, như một dự cảm…...
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
(Viết theo lời kể của cô Trương Thị Nghề)
Đến bây giờ, cô vẫn không biết mình tham gia cách mạng từ lúc nào. Hồi 14-15 tuổi, thấy cô bé hơi lí lắc, mạnh dạn, các cô, các chú trong xóm thường nhờ đi mời đám giỗ, đưa thư. Cô dạ một tiếng là chạy liền nhưng......