Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ......
bỗng nghe xuân đầu ngõ
tết nằm trong mây
tíu tít câu cười
râm ran chuyện cũ, mới
từ bập bùng bếp lửa
mẹ mời mùa xuân thơm cả nhà
...
Trời đã bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Buổi chiều muộn lại thấy một lớp băng mòn phủ trên hè phố, cống rãnh. Cứ chỗ nào có nước thì sẽ có một lớp băng xám mỏng manh và rất dễ vỡ như thế, tạo thành những tiếng loạt soạt trên khắp lối đi. Quê lau hai bàn tay dính đầy máu vào chiếc tạp dề treo ở tấm......
Mới bước qua đầu tháng chạp, những hàng bông vạn thọ trong vườn của ngoại đã vươn lên những nụ bông bé tí như thầm khoe rằng mình sắp sửa có chiếc áo mới vàng rực. Mấy chị cúc Nhật cũng chẳng chịu thua, lác đác đã sớm khoe sắc màu tím biếc của những bông hoa nở sớm. Sáng sáng cứ thấy ngoại săm soi......
Bằng chiếc búa của ý nghĩ
những khuôn mặt tượng phơi bày
phía sau những kỳ tích khoảnh khắc
chúng ta nhìn ra một thế giới...