Tựa vai anh em non dại nghĩ mình độc nhất nhiều khi em vô tình quên mất trước em, bờ vai này từng là gối tựa những mái tóc đàn bà
Em dặn mình đừng nhắc chuyện ngày xa để anh quên những gì xưa cũ những vô tình hay cố ý khơi lên em giả vờ như chưa từng nghe thấy
Anh đâu hay em đau biết mấy khi nghĩ mình được yêu cái yêu đã cũ đi rồi hạnh phúc gì khi em là kẻ giành anh từ tay người đàn bà khác em tự biết mình độc ác
Em là kẻ đến sau vui sướng/ khổ đau bằng cách nào em cũng là phiên bản bóng người đây còn bóng của em đâu?
Ý kiến bạn đọc