Đi qua ngày,
Cơn ngái ngủ níu thời gian nghiêng về vệt nắng,
Mai chiếu thủy lung linh trắng,
Con bướm bị lừa bay mãi cánh mùa say...
Tình sao mặt lạ người dưng,
Ơ hờ, như thể chưa từng cặp đôi!
Môi nào làm đỏ thắm môi,
Tay nào vấn vít mãi hơi người cầm?...
người mang anh và tình yêu đi mất
bên thềm con gái
nắng cút côi
mùa phiêu bồng
vớt đầy tay em buổi chiều ngờ nghệch...
Cuối tháng ba rồi cánh chuồn chuồn rót nắng
Chung ưu tư nghiêng mãi vẫn đầy
Ta đứng bên thời gian gõ từng tiếng chậm
Mà sao hoàng hôn cứ ngấp nghé dưới hàng hiên
Trong số này:
VĂN:
DÂN CỒN RỒNG - P.N Thường Đoan
CẦU TRE LẮT LẺO - Dương Minh Tâm
NIỀM VUI CUỐI NĂM - Kim Quyên
BS LÊ THỊ HIẾU TÂM: SỐNG CHẾT VÌ ĐỒNG ĐỘI -......
Trong số này:
VĂN:
VỀ QUAN ĐIỂM “VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT CŨNG LÀ MỘT MẶT TRẬN”
CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - Thành Duy, LÃNG ĐÃNG MÂY TRỜI - Lê Ái Siêm, NGỦ VÀ THỨC - Trịnh Thị Cẩm,
Trong số này:
VĂN:
NHÌN LẠI VÀ ĐI TỚI - Nguyễn Khắc Phê, GHI NHẬN VỀ TRẠI TRUYỆN NGẮN VÀ BÚT KÝ TG - Cỏ May,
Trong số này:
VĂN:
CÔNG VIÊN TÂM LINH - Trần Đỗ Liêm
TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Trịnh Thị Cẩm