… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…...
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
Em vừa đến đã về sao
Không cho anh nói câu nào thật ư?
Này em!
Này, hãy từ từ
Nói xem như thế là như thế nào?...
Lũ tràn về con chữ chìm theo nước
Bùn ngập sâu bàn ghế bập bềnh trôi
Tháng chín heo may mưa rào cắt cứa
Nát mái trường nát cả trái tim tôi....