Tôi về nhặt được bóng tôi
Dường như ngày cũng vừa rơi bóng chiều
Dường như phía ấy hoang phiêu
Phất phơ dây đứt con diều ngẩn ngơ....
VNTG - Khoảng sân nhỏ trước nhà
một sáng
xanh tận chân trời vạt cỏ non
lần giở cảo thơm
bắt gặp
tháng giêng nhẹ nhàng rơi
chùm hoa mận trắng.
...
50 năm đã trôi qua, những người nông dân Ấp Bắc chứng kiến trận đánh quyết tử này giờ không còn được mấy người, nhưng câu chuyện về trận đánh Ấp Bắc thì vẫn được lưu truyền…...
Có những thứ như trăng, cứ lờ lững mà bồng bềnh trôi… Những thứ không vui, nó thường hay cố quên và không gắng sức để nhớ… Mùa trăng trong nó là những mảng vàng man mác, trăng đẹp đến xót lòng…
...
Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
Cây và cối bầu trời và mặt đất
Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya
Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát
Dừng bên......
Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngày tôi trở lại
Hàng dừa nước lao xao những bàn tay vẫy
Con cá thòi lòi ngơ ngác - tuổi thơ tôi…
...
Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mùa thu khi không gian đẫm ánh trăng vàng, rộn ràng tiếng trống múa lân và rợp trời đèn ông sao lung linh tỏa sáng.
...
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Ta về nơi ấy dòng sông
Sóng lan nỗi nhớ
Đò đong dặt dìu
Bập bềnh cái thuở tập yêu
Nước lên trăng quẫy lệch xiêu câu hò…...
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Ngọn gió nào đẩy đưa ta về
Đường đồng nham nhở sau cơn lũ lụt
Con ốc khát mùa khô lựa bề cư trú
Cánh cò giật mình nghiêng áo nắng lao xao....
Thổ cẩm xuống phố
Hồn đất xanh màu núi
Em cõng trăng về xuôi
Gió đại ngàn đắm đuối
Gùi âm thanh chiêng cồng...
Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngày tôi trở lại
Hàng dừa nước lao xao những bàn tay vẫy
Con cá thòi lòi ngơ ngác - tuổi thơ tôi…...
Trái bần chua bị bỏ quên lại miền ký ức
Con chuồn chuồn nhớ rốn buồn tênh
Chiếc rốn một thời thơ dại
Giờ đã sâu hun hút ngã thị thành!...