Ba mươi tám tuổi, chị Trần Thị An có gần hai mươi chín năm “gắn bó” với cảng cá Vàm Láng. Mắt không rời những con cá mối trước mặt đôi tay liên tục với những thao tác quen thuộc phân loại cá bỏ vào sọt nhựa. Chị kể: Hồi chín, mười tuổi tôi đã theo má vô cảng cá lượm ruốc, lượm đầu cá bán. Người ta nói dân Vàm Láng giàu, chứ thật ra những người không đất, không điền làm mướn như tụi tôi sao mà giàu nổi, mần một tháng cao lắm gần bốn triệu. Ông xã đi biển cũng bấp bênh có lúc biển động thâm vốn, trắng tay. Nhà có bốn miệng ăn, ráng cho hai thằng con đi học, ăn trước trả sau có dư đâu mà giàu…
Câu cá là thú tiêu khiển thanh tao, là lối hưởng nhàn của các cụ ngày xưa. Sau khi cuốn cần, nếu có cá để “đưa cay” cho ly rượu thêm đậm đà thì tốt; không có cũng chẳng sao! Nhưng với những người coi cần câu cá là cần câu… cơm lại là chuyện khác: Nếu ngày nào câu không được cá thì kể như ngày đó phải ăn “thịt cọp”(*).
Hơn sáu giờ chiều, nhóm chúng tôi bước ra khỏi một quán ăn ven biển để chuẩn bị đi về phía bến cảng.
Ban đêm đứng từ vườn hoa Lạc Hồng nhìn qua phía bên kia sông là vô vàn những hình ảnh lung linh như cổ tích từ những ngọn đèn lấp lánh được thắp lên trong những con tàu vừa cập bến phía bên kia cồn Tân Long. Chỉ cách có một con sông mà gần như hai thái cực, một bên phố xá nhộn nhịp xe cộ ồn ào còn một bên là những ngọn đèn leo lét của những con người quanh năm vất vả với chuyện mưu sinh. Một ngày, tôi quyết đi một chuyến sang bên kia cồn để tìm hiểu về cuộc sống của ngư dân dưới ánh đèn huyền ảo ấy.
Mặc nắng và gió, mưa rét và bão lụt, mặn và phèn, bầu trời nơi đây vẫn trong xanh và biển vẫn rì rào ca hát.
Những ai chưa có dịp tìm hiểu, đến nay vẫn đặt một câu hỏi là: Vì sao hai bên Việt Minh và Pháp lại chọn một nơi không hẹn trước, xa xôi hẻo lánh, tít mù cuối trời Tây Bắc, giáp ranh với nước Lào làm trận địa cho một cuộc chiến quyết định sống còn với mỗi bên?
Là một đảo tiền tiêu xa nhất của miền Trung cách đất liền đến 120km, huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận nằm giữa lòng biển với thế đất khá bằng phẳng trong màu xanh cây cối rộng khắp, khiến du khách đến đảo phải ngạc nhiên, thích thú với hình ảnh của một viên ngọc bích điểm xuyết giữa biển khơi.
Chuyến đi thực tế ra đảo Phú Quý của Chi hội văn, Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang quả thực gian nan nhưng đầy thú vị. Sau cuộc hành trình bằng đường bộ suốt đêm ra đến thành phố Phan Thiết, đoàn tiếp tục theo đường thủy lên tàu vượt gần 56 hải lý (trên 100 km), lênh đênh trên biển suốt 6 tiếng đồng hồ mới ra đến đảo.
Nằm khiêm tốn ở cuối con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (trước là Bến phà Rạch Miễu), trụ sở HTX Rạch Gầm chỉ là hai dãy nhà ngang, một bên là phòng làm việc của Ban chủ nhiệm, một bên là phòng kế hoạch, hành chánh, chỗ để xe…
Những ngày tháng tư lịch sử, tôi tìm về thăm xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo). Xe bon bon trên đường lộ Ngang (Tỉnh lộ 879B) nối liền thành phố Mỹ Tho đến trung tâm xã, nhìn sang hai bên đường là những ngôi nhà khang trang ngói mới đỏ tươi. Ít ai ngờ rằng chỉ vài năm trước đây việc đi lại trên con đường này vẫn còn hết sức khó khăn bởi mùa mưa lầy lội còn mùa nắng thì bụi mù. Về Thanh Bình hôm nay, tôi chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của xã Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân đang trong quá trình xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới, từng ngày đổi thịt thay da.
Chuyến hải trình 6 giờ đồng hồ, đưa chúng tôi hướng về Phú Quý, một hòn đảo thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận có hình dáng như con cá Thu khổng lồ giữa biển nên còn gọi là cù lao Thu, cách đất liền trên 100km, diện tích gần 18km2, có 24.000 nhân khẩu, chia làm 3 xã, 9 thôn.
Tàu cập cảng Phú Quý. Dập dìu theo từng cơn sóng đến với đảo, có lẽ cảm nhận đầu tiên đối với nhiều người là cù lao Thu (tên gọi khác của Phú Quý) ẩn giấu một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Những chiếc thuyền đánh cá với hai màu đặc trưng xanh - đỏ đậu ven đảo tạo nên cảnh “trên bến, dưới thuyền”, nhưng trật tự, ngăn nắp tạo nên sức sống và niềm cảm hứng, gần gũi.
Bên cái bàn tròn giữa ngôi nhà ngói cao rộng thênh thang có 3 người, thuộc 2 thế hệ đang kể về những ngày 30/4 trên mảnh đất có cái biệt danh là “Hóc Đùn” nổi tiếng của xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Nhưng thật ra chỉ có chú Mười Hùng (Nguyễn Thế Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, kiêm Chính trị viên Xã đội Đạo Thạnh năm 1964 - 1975) nói nhiều; chú Quốc Anh (một cán bộ cao niên vùng này) chỉ thỉnh thoảng mới thêm vào vài câu. Còn tôi, chỉ đặt những câu hỏi và lắng nghe.
Cả đoàn có khoảng hai mươi người, trong đó chỉ có 3 phụ nữ, đa số ở lứa tuổi mười tám đôi mươi. Họ là những nghệ sĩ từ miền Bắc chi viện miền Nam vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất.
Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh một số hiện vật (giáo, phảng, tù và, loa kèn, mõ tre) còn lưu giữ tại phòng trưng bày Khu di tích lịch sử Nam kỳ khởi nghĩa tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Biển Gò Công với hệ sinh thái rừng ngập mặn là môi trường lý tưởng để loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sinh sôi, phát triển mạnh. Trong tình trạng khan hiếm nghêu, sò giống trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, khu vực có sò, nghêu sinh sản ở vùng biển Gò Công đã được ví von là “mỏ vàng” của địa phương trong việc phát triển tiềm năng nuôi trồng hải sản.
Những ngày tháng tư lịch sử, tôi tìm về thăm xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo). Xe bon bon trên đường lộ Ngang (Tỉnh lộ 879B) nối liền thành phố Mỹ Tho đến trung tâm xã, nhìn sang hai bên đường là những ngôi nhà khang trang ngói mới đỏ tươi. Ít ai ngờ rằng chỉ vài năm trước đây, việc đi lại trên con đường này vẫn còn hết sức khó khăn, bởi mùa mưa lầy lội còn mùa nắng thì bụi mù. Về Thanh Bình hôm nay, tôi chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Khi ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển xa xôi và thiêng liêng nhất của Tổ quốc, ngoài sự nỗ lực của bản thân, các ngư dân còn được sự hỗ trợ của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo. Đây chính là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bám ngư trường để góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.
Tiền Giang có bờ biển dài 32 km với nhiều tiềm năng kinh tế đã và đang cần sự đầu tư, khai thác hiệu quả và một trong những tiềm năng đó là khai thác, đánh bắt hải sản. Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá nguyên liệu tăng cao, an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp nhưng đối với những ngư dân ở xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông), phường Tân Long (TP. Mỹ Tho) việc bám biển đánh bắt hải sản không chỉ để kiếm sống, đó còn là cách khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Và để giúp ngư dân vững tâm hướng ra biển lớn, các ngành chức năng đã và đang có những chính sách hỗ trợ để luôn là người bạn đồng hành với ngư dân.
Với trạm ra đa quan sát tại Hòn Tranh, Đồn Biên phòng Phú Quý có thể kiểm soát toàn bộ tuyến đường hàng hải quốc tế từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương và tuyến hải vận quốc tế từ Đông Bắc Á xuống vịnh Thái Lan.