Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Còn đây con đường

Rằng… thì… là… cố mà quên
mùa xuân hớn hở kề bên đông tàn
lên non dựa dẫm mây ngàn
dò kim đáy biển cậy làn nước trong

Đăng lúc: 25-01-2017 08:52:42 AM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Thanh Tiên

Mẹ và mùa xuân

Mẹ tôi làm nghề nấu/bán rượu. Nói phải tội, chứ nghề này như bán niềm vui cho thiên hạ mà mua buồn bực về cho mình. Tôi to gan nói vậy vì tôi thấy mẹ chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng có bụng dạ để cười. Có khi mẹ đã quên cười rồi cũng nên.

Đăng lúc: 25-01-2017 07:43:41 AM | Đã xem: 843 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện , Giao lưu , Truyện ngắn
Về lại trường xưa

Về lại trường xưa

Chưa đến 6 giờ, Thanh đã có mặt tại cổng trường, chú bảo vệ vội vàng dẫn anh lên phòng Ban giám hiệu, mở cửa cho anh vào. Thanh quan sát căn phòng quen thuộc. Cái bàn chính giữa là của hiệu trưởng Phan, vách bên kia của cô hiệu phó, vách bên đây là cái bàn của anh, hiệu phó kiêm bí thư chi bộ.

Đăng lúc: 17-11-2016 10:45:36 AM | Đã xem: 380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Thanh Tiên

Thuốc lá

1.Chờ đến giờ G bỏ thuốc, Bà Vân, vợ ông cụ bị sẵn cho ông chai Boni - Smok (nước súc miệng kháng thuốc), hộp kẹo Gum không đường (dùng ngậm quên thuốc). Còn yếu tố thứ ba, ông nghĩ chắc chắn Ba Vĩnh nầy phải trân mình, chịu đựng! Chưa định được giờ G, Ba Vĩnh cứ sau mỗi bữa ăn, uống, đi cách hồi, lắc nhắc thẳng tới sảnh có băng ghế đá ngồi hút vài hơi thuốc. Mỗi lần ngồi sảnh rộng thênh, mát mẻ, kéo hết điếu Star (loại nhỏ), chưa vừa, nhưng kể ra lúc nhác thấy bóng bác sĩ Đỗ Đồng vào ra phòng gần sảnh nên từ một điếu phân ra hai khúc nhỏ tẳn phì phà đỡ ghiền, vừa tập tành cho quen trước khi bỏ dứt thuốc lá.

Đăng lúc: 15-11-2016 03:35:10 PM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Thanh Tiên

Đảo xa

Biển tháng tư rực nắng. Sóng lăn tăn, lấp lánh từng lượn đuổi xô, oạp khẽ vào bờ cát trắng. Sóng róc rách luồn chân ghềnh rạn, lanh chanh chơi trò cút bắt, lòng vòng chán mới quay về biển khơi. Xa, ngực biển xanh thẫm, vồng cao, cuộn từng múi cơ láng lẫy, phập phồng sinh lực tuổi đôi mươi. Trời cũng vồng cao, thẳm xanh, lững đững mỏng tang mơ hồ đôi dải lụa mây. Xa hơn, trời thấp xuống, biển cao lên, nhập thành một lằn ngang duy nhất. Trên cái lằn ngang mong manh ấy, thi thoảng, hiện ra chấm đen nhỏ xíu của một con tàu. Hiện rồi biến; chẳng con tàu nào có ý định đến gần đảo hơn…

Đăng lúc: 10-11-2016 04:17:30 PM | Đã xem: 414 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Thanh Sơn

Nuôi mèo…

Dạo này Mười nuôi một con mèo. Không phải loại mèo cứ quanh quẩn xó nhà, chui rúc trong chăn chiếu và in dấu chân lem luốc lên bất cứ chỗ nào. Con mèo của Mười không biết ăn vụng, không rụng lông bừa bãi, không quẩn chân chủ đến phát bực. Dĩ nhiên nó cũng không biết bắt chuột, không ị bậy, không phải để ôm ấp vuốt ve.

Đăng lúc: 10-11-2016 02:15:43 PM | Đã xem: 721 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sáng tác trẻ , Truyện ngắn , Giao lưu , Truyện ngắn
hình minh họa

Trăng máu

(Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

Ông trở giấc vào khoảng quá nửa đêm. Ánh sáng trăng mười ba âm lịch chiếu xuyên qua khoảng trống của các song sắt phủ trùm lên người ông đang nằm trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ có khung gắn vào vị trí thấp của bức tường nhà. Hơi nước của cơn mưa đầu đêm hẳn còn vương lại trên các khóm lá quanh nhà và ông ngửi thấy mùi đất hòa quyện với mùi lá ẩm cùng hương của các loài hoa dại nở về đêm. Có bỏ quên rồi đến gần hai mươi lăm năm. Những ngày gần đây ông mới nhớ có sự tồn tại của các mùi hương đồng nội ấy. Bởi kể từ sau những đêm trăng đầy kỷ niệm của mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông đã rời bỏ vùng quê tuổi thơ của mình. Từ đó có khi ông cũng bắt gặp những đêm trăng sáng nhưng là ở các thành phố, lúc còn học ở nước ngoài hay sau khi ông về nước làm việc trong một công ty thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu. Những đêm trăng ấy đối với ông hầu như chỉ là tín hiệu đơn thuần cho sự tuần hoàn ngày - đêm, năm - tháng.

Đăng lúc: 18-01-2016 02:22:46 PM | Đã xem: 2130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
hình minh họa

Ba trái bí

(Tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

Ba trái bi dựa hết vào “băng” và sắp thành một đường thẳng.
Đường thẳng ấy là một đường thẳng vô cùng khó chịu! Bởi xác xuất để đánh trúng trái bi ấy gần như bằng không!
Cả đám người đứng bu quanh bàn bi-a của tiệm Hùng Béo ngay đầu chợ. Đây là tiệm bi-a nổi tiếng của thành phố này. Chủ bàn bi-a: Hùng Béo vốn là tay cơ cự phách ở khu vực miền Tây, đã từng vác cơ đi đánh độ khắp nơi. Có lẽ nhờ danh tiếng của chủ bàn nên mặc dù chỉ là tiệm bi-a không lớn lắm nhưng ở đây thường xuyên quy tụ những tay cơ có “số má” của nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ: Cần Thơ, Đồng Tháp. An Giang, Kiên Giang…đôi khi, người ta còn được chứng kiến cả những trận đấu “kinh thiên động địa” giữa các tay cơ miền Tây với miền Đông và cả những cơ thủ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.


Đăng lúc: 18-01-2016 02:14:00 PM | Đã xem: 1852 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
hình minh họa

GIÓ VỀ NGÃ NĂM

(Tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

Thằng Phóc ngồi xếp bằng trên cái chòi lá, một tay chóng cằm còn tay kia phì phèo điếu thuốc. Nó mới mười bảy tuổi nhưng đã hút thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, khách đi phà Ngã Năm nhiêu người phàn nàn, cái thằng, vắt mũi chưa sạch mà hút thuốc như ăn kẹo. Lần nào nó cũng cười hê hê cho qua, gặp phải lúc bực bội, hét lên:
- Vậy chớ mấy cha, mấy mẹ có như tui hôn mà biết, hết lặn hụp dưới nước rồi dầm mưa chạy phà, không hút thuốc cho ấm bụng thì thăng Phóc này chết lâu ời...
Người ta đã quen thuộc với hình ảnh một thằng tóc vàng cháy, người nhỏ thó vận quần cụt mang dép tổ ong chạy phà đưa khách ở ngã Năm, tay trái lúc nào cùng ve vẫy điếu thuốc! Ví như tôi đây, ngày nào qua phà mà không thấy thằng Phóc là tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi ưa cái bộ dạng chướng đời đó của nó, cũng có lẽ tôi muốn nhìn khói thuốc lá từ bàn tay thằng Phóc rịn lên trăng trắng một khúc sông những buối trời mưa lít rít....Mỗi lần đi phà qua Ngã Năm, ngay đoạn giữa dòng, nhìn qua nhìn lại mênh mông nước chia về năm ngã, đúng lúc bầu trời kéo mây đen vần vũ, thấy khói thuốc lá bay lên, cuộn theo những hình ảnh mơ hồ bay lờ đờ trong không gian vắng lặng, còn gì nao lòng hơn, nhưng không hiểu sao vẫn thinh thích...

Đăng lúc: 18-01-2016 10:52:41 AM | Đã xem: 1956 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
hình minh họa

VỀ VỚI ĐẨT

(Tác phẩm đoạt giải Ba cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

 
Ông Thanh qua đời đột ngột lúc nửa đêm. Gần sáng, bạn bè cùng phòng lay gọi ông dậy tập thể dục mới hay ông đã chết. Ông nằm nhắm mắt thanh thản trên giường, thân thể còn ấm, môi trễ xuống như đang cười nhạo chính mình. Sự ra đi của một con người giống như hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẲng lặng, chỉ sức đủ khuấy động chút ít cái không khí vốn yên ắng của Trung tâm Bảo trợ xã hội này.

Đăng lúc: 18-01-2016 10:42:33 AM | Đã xem: 1807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Ảnh mang tính minh họa

Hai Lúa Giống

(Tác phẩm đoạt giải ba cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)
 
Quá tám mươi rồi mà lão vẫn nhậu gần lít đế với nửa con gà luộc chấm muối ớt cay xé lưỡi. Người ta nói: già ăn nhiều thịt, muối mặn và dùng rượu rất nguy hiểm. Lại nói: lớn tuổi mà còn ăn được mặn, uống rượu cứng vậy là cơ địa ngon lành lắm. Chẳng biết đâu ở cái lưỡi thế gian uốn éo trắng đen?

Đăng lúc: 18-01-2016 10:31:18 AM | Đã xem: 1863 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
hình minh họa

Lặng lẽ bến chờ

(Tác phẩm đoạt giải Ba cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

Tiếng còi từ bến phà xa xa vọng về báo hiệu. Con gà ngủ trên cây mít đập cánh gáy một hồi dài. Chị loay hoay nhóm bếp, mớ lá khô bén lửa bùng lên. Ánh lửa kéo bóng chị ngã ra cánh liếp, đổ dài ra khoảng sân mờ tối, đầy sương. Mẹ cũng dậy từ bao giờ, tiếng mõ lóc cóc ở nhà trên đều đều dội xuống. Mấy con muỗi cứ vo ve, chờ sơ hở là nhũi đầu xuống chích. Kệ nó! Chị còn phải lăng xăng bắt nước nấu cơm, kho cá, vô cà mên, rồi còn phải chuẩn bị mấy bó tre cặp, chất mấy bâu ớt lên xe đẩy... hơi nào mà canh tụi nó. Mây công việc không tên không tuổi này chị đã quen thuộc, đã gắn bó bao nhiêu năm nay. Hồi còn ở với ba má làm ruộng đã cực, mà về nhà chồng làm rẫy còn cực hơn! Làm ruộng còn có lúc nông nhàn chứ làm rẫy thì quanh năm, hết mùa đậu thì tới mùa bắp, không trồng ớt thì trồng hành, nghỉ dưa leo thì dưỡng khổ qua... mà trồng giống gì cũng nhiều công đoạn. Lật quật từ sáng tới chiều hết trong nhà đến ngoài rẫy. Mà nào có riêng chị, bao nhiêu người phụ nữ trên cái xứ cù lao này cũng sống trong cái guồng quay ấy. 

Đăng lúc: 18-01-2016 10:22:53 AM | Đã xem: 1684 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Hình minh họa

Cười như mặt trời

(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)

Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng Gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất.
Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc cây mít. Những trái mít lóc nhóc đu trên thân cây như những đứa con bám vào mẹ. 

Đăng lúc: 18-01-2016 10:11:15 AM | Đã xem: 1880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
hình minh họa

Đoàn tụ

(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)

Hồi còn nhỏ, tôi đã nghe bà ngoại bảo, cái số má tôi khổ. Rồi lại phải đi bước nữa thôi. Tôi chả hiểu sao, chỉ thấy má khóc giấm rứt, giấu ánh nhìn đi nơi khác.

Đăng lúc: 15-01-2016 02:22:10 PM | Đã xem: 1023 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Ảnh minh họa

Di truyền

(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)

- Rốt cuộc ai là ông nội của con, ba?

Câu chất vấn của Khải, cũng như nhiều lần khác lại rơi vào im lặng. Sự im lặng khó hiểu của một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Vậy mà ông Thân vẫn luôn để nó trở thành một bí mật trước mặt con. Ông không biết hay ông giấu? Mà giấu làm gì một sự thật không có nguy cơ làm... rung chuyển thế giới? Khải luôn nghiêng về vế thứ nhất. Vậy thì lạ thật! Người không biết về thân thế của mình trong xã hội tồn tại không nhiều, mà nếu lỡ có rơi vào thiểu số đó thì ít ra ông cũng biết loáng thoáng, đại loại. Đằng này... Khải lặp lại câu hỏi trên lần thứ hai trong buổi trò chuyện.

Đăng lúc: 15-01-2016 02:09:38 PM | Đã xem: 948 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Ảnh mang tính minh họa

Ngược chiều

(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)

Từ hồi chiều tới giờ, ông bà già Năm cứ rậm rực như mấy đứa con nít sắp được ba má nó cho đi chơi xa. Bà Năm đi vô đi ra, cầm cái này lên, để cái kia xuống mà không biết mình tính làm gì. Ông Năm thì hết hút thuốc lại uống trà, rồi chắp tay sau đít đi rảo rảo ngoài sân, lại leo lên võng nằm, uống trà, hút thuốc. Tới lúc muỗi bay lào xào, bà già Năm mới nhớ chực ra là chưa bắt cơm chiều. Bà tính đi bắt thì ông nói khỏi, để ông chở bà xuống xóm dưới ăn bún riêu, coi như ăn mừng.

Đăng lúc: 15-01-2016 10:31:45 AM | Đã xem: 850 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn

Mái ấm còn đâu

(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)

Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm lụng để xây được một mái ấm, vậy mà có những chủ nhân bỏ đi để ngôi nhà của mình thành hoang tàn. 

Đăng lúc: 15-01-2016 10:13:44 AM | Đã xem: 860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Lê Hồng Thái

Hợp đồng yêu

Nàng xấu, xấu lắm. Xấu - tuy chưa đến nỗi… ma chê quỉ hờn như Thị Nở; nhưng với một kẻ tôn sùng, một tín đồ của cái đẹp như hắn thì nàng… đúng xấu. Người thấp. Lưng tôm. Da đen ngăm. Mặt lại gầy xương, khắc khổ. Người ta bảo phụ nữ lưỡng quyền cao là có tướng… sát phu! Thực tình, gã chẳng mặn mà chi ba chuyện tướng tá lôi thôi; nhưng cái lưỡng quyền nhô cao quả là mất mĩ quan. Nó khiến khuôn mặt phụ nữ được (đúng ra: bị) tăng cường… nam tính - tức cái đàn ông không thể thiếu nhưng phụ nữ thì chớ dại mà dây nếu không muốn biến thành… chị Doãn trong văn Vũ Trọng Phụng!

Đăng lúc: 08-12-2014 08:38:19 AM | Đã xem: 1297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Lê Hồng Thái

Tiếng trống ngày khai trường

Đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn cư ngụ nơi ga xép ấy nữa. Khu xóm ga cũ kỹ có khoảng sân rộng trải loang lổ nhựa đường và với những tiếng còi tàu lúc nào cũng nghe như ngáy ngủ, vào các buổi sớm lên hay mỗi khi chiều xuống. Các chuyến tàu ghé đến ga xép này thường mang đi, thả xuống độ mươi người với những gánh gồng tanh mùi cá, mực của vùng biển quê tôi.

Đăng lúc: 12-11-2014 07:00:00 AM | Đã xem: 1015 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Lê Hồng Thái

Anh nhớ em muốn chết

Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.

Đăng lúc: 10-11-2014 03:05:04 PM | Đã xem: 1055 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao lưu , Truyện ngắn

Các tin khác

1 2  Trang sau
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 184
  • Khách viếng thăm: 183
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 12462
  • Tháng hiện tại: 594039
  • Tổng lượt truy cập: 14944085