(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
- Rốt cuộc ai là ông nội của con, ba?
Câu chất vấn của Khải, cũng như nhiều lần khác lại rơi vào im lặng. Sự im lặng khó hiểu của một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Vậy mà ông Thân vẫn luôn để nó trở thành một bí mật trước mặt con. Ông không biết hay ông giấu? Mà giấu làm gì một sự thật không có nguy cơ làm... rung chuyển thế giới? Khải luôn nghiêng về vế thứ nhất. Vậy thì lạ thật! Người không biết về thân thế của mình trong xã hội tồn tại không nhiều, mà nếu lỡ có rơi vào thiểu số đó thì ít ra ông cũng biết loáng thoáng, đại loại. Đằng này... Khải lặp lại câu hỏi trên lần thứ hai trong buổi trò chuyện.
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Từ hồi chiều tới giờ, ông bà già Năm cứ rậm rực như mấy đứa con nít sắp được ba má nó cho đi chơi xa. Bà Năm đi vô đi ra, cầm cái này lên, để cái kia xuống mà không biết mình tính làm gì. Ông Năm thì hết hút thuốc lại uống trà, rồi chắp tay sau đít đi rảo rảo ngoài sân, lại leo lên võng nằm, uống trà, hút thuốc. Tới lúc muỗi bay lào xào, bà già Năm mới nhớ chực ra là chưa bắt cơm chiều. Bà tính đi bắt thì ông nói khỏi, để ông chở bà xuống xóm dưới ăn bún riêu, coi như ăn mừng.
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm lụng để xây được một mái ấm, vậy mà có những chủ nhân bỏ đi để ngôi nhà của mình thành hoang tàn.
Nàng xấu, xấu lắm. Xấu - tuy chưa đến nỗi… ma chê quỉ hờn như Thị Nở; nhưng với một kẻ tôn sùng, một tín đồ của cái đẹp như hắn thì nàng… đúng xấu. Người thấp. Lưng tôm. Da đen ngăm. Mặt lại gầy xương, khắc khổ. Người ta bảo phụ nữ lưỡng quyền cao là có tướng… sát phu! Thực tình, gã chẳng mặn mà chi ba chuyện tướng tá lôi thôi; nhưng cái lưỡng quyền nhô cao quả là mất mĩ quan. Nó khiến khuôn mặt phụ nữ được (đúng ra: bị) tăng cường… nam tính - tức cái đàn ông không thể thiếu nhưng phụ nữ thì chớ dại mà dây nếu không muốn biến thành… chị Doãn trong văn Vũ Trọng Phụng!
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn cư ngụ nơi ga xép ấy nữa. Khu xóm ga cũ kỹ có khoảng sân rộng trải loang lổ nhựa đường và với những tiếng còi tàu lúc nào cũng nghe như ngáy ngủ, vào các buổi sớm lên hay mỗi khi chiều xuống. Các chuyến tàu ghé đến ga xép này thường mang đi, thả xuống độ mươi người với những gánh gồng tanh mùi cá, mực của vùng biển quê tôi.
Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.
Hồi trẻ, tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, cũng may mà trời phú cho tôi một nhan sắc nổi trội. Tôi học giỏi nhưng tính kiêu căng, hễ có bạn nào trội hơn thì lập tức bứt phá một cách điên cuồng, nhất là khi bạn đó là con trai. Cái cá tính ấy khiến tôi chẳng thể nhận ra sự cạnh khoé của bạn bè, tôi đâu biết rằng mình ích kỷ, tự phụ đến nỗi không bao giờ cảm thấy hài lòng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng làm việc chật hẹp. Tôi nhìn xuyên qua vai anh, bóng nắng tưng bừng nhảy nhót trên cành phượng già. Phía dưới, trĩu theo làn gió là những cánh hoa phượng đỏ chấp chới…
Người ta ngồi nhậu, ông ngồi nói chuyện với dòng nước. Con kia, tụi nó có lạ lẫm gì mày? Thằng nào cũng mê nước từ hồi còn lẫm đẫm mà. Mày thiệt là…
1. – Vui quá! Mình không nghĩ chúng ta lại có thể về đông đủ thế này. Mình cá là Oanh đang tiếc thầm vì ngày trước đã từ chối Lương, nếu gật đầu thì con trai Oanh đã có mái tóc xoăn nghệ sĩ của Lương rồi. Mai thì mừng thầm vì kiên cường không nghe theo sự gán ghép của lớp, không thì chân mấy con của Mai đã vòng kiềng như chân của Thành rồi.
Như là vừa ngủ dậy, dù mắt Lý cay. Hoa nắng vãi ngoài sân không lay trong một ngày đứng gió, mớ củi phơi vẫn còn nguyên đó. Buổi trưa này như của hôm qua, đài cũng đang phát một bài ca cải lương, sóng âm dặt dẹo. Và tờ lịch đóng băng ngày mùng bốn. Chỉ tiếng chồng gầm gừ làm Lý biết có gì đó bị bỏ lỡ.
Người trước bước người sau không thấy lối. Hơi thở thào thào qua gáy mà không thấy người. Đàn bà con gái đừng qua nơi ấy. Dốc Mù có mắt như mù…
Tên chàng là Phúc, Trần Hạnh Phúc.
Sau cái tên của chàng là cả một câu chuyện dài.
Thông thường, cha mẹ nào cũng đều thấy mình hạnh phúc khi có đứa con chào đời. Với cha mẹ chàng, hạnh phúc ấy nhân lên trăm ngàn lần. Bởi lẽ, khác với những người khác, cha mẹ chàng đều bị mù. Mù bẩm sinh. Nhà đã nghèo, còn bị mù. Rõ là ông trời thích đùa còn gì. Mù thì sống thế nào, ai muốn lấy đây?