Mặt trời đỏ ối sau những làn khói bụi từ những họng súng và những quả lựu đạn mới nổ. Không khí như đặc lại trong mùi thuốc súng khét lẹt. Quả đồi bị cày xới xác xơ. Các bụi cây đều nhuốm màu khói đen, trơ những cành cụt lên trời. Phía lưng đồi, xác lính Việt Nam Cộng hòa nằm ngổn ngang, mũ nồi đồng......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm......
Người trước bước người sau không thấy lối. Hơi thở thào thào qua gáy mà không thấy người. Đàn bà con gái đừng qua nơi ấy. Dốc Mù có mắt như mù…...
Sống ở xóm lao động nghèo này tuy có phần phức tạp, vài hôm lại cãi vã chuyện nhỏ chuyện to, nhưng đôi khi cũng vui đáo để. Mới khuya sớm tuần trước, khi mọi người đang say giấc thì… sự cố xảy ra. Tôi còn mơ màng nghe con gà trống của thím Năm bán xôi vò nhà bên lảnh lót gáy chập đầu, chợt nhớ mấy......
1. Nghe tiếp tân báo có khách tìm, tôi khoác thêm áo gió vào người, rồi xuống phòng khách. Vừa đẩy cửa bước vào, một người đàn ông thấp đậm, da dẻ hồng hào, mặc áo khoác, đầu đội mũ bê rê, tiến về phía tôi, chìa tay, vồn vã:
...Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
Xuân về, Tết đến mà không có pháo kêu, đào nở, lại thiếu cả bánh chưng, dưa hành thì thật là nhạt nhẽo, mất hết cả ý nghĩa trang nghiêm, ấm cúng....
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Những năm đầu thập niên 90, tập truyện ngắn “Khi người ta trẻ” của cây bút trẻ Phan Thị Vàng Anh ngay khi vừa ra đời đã trở thành một hiện tượng văn học tạo nhiều hứng thú cho người đọc lẫn giới phê bình văn học. Trong tập truyện ngắn này, “Kịch câm” và “Đất đỏ” là hai truyện ngắn đặc sắc......
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…...
Truyện ngắn của Oscar Wilde (Anh)
Sừng sững trong thành phố là pho tượng của một vị hoàng tử thường được tôn xưng là Ông Hoàng Hạnh Phúc, dựng bên trên một cái trụ cao chót vót. Khắp mình chàng dát đầy những lá vàng ròng, đôi mắt là hai viên bích ngọc sáng ngời, còn......
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai......